Diệp Chính Kinh hít sâu, ngồi trở lại ghế, dù sao cũng gần bốn mươi rồi nên ông cũng hiểu rõ là có nổi giận không giải quyết được chuyện gì.
Giọng ông dịu đi: “Cậu có biết Tổng cục đã nhận được bao nhiêu thư tố cáo riêng về cậu không?”
Khúc Thính Dung ngẩng đầu, ra vẻ suy nghĩ rồi nhún vai nói thản nhiên: “Năm, sáu lá? Hoặc sáu, bảy lá chăng?”
Diệp Chính Kinh thật sự bó tay, chỉ biết thở dài: “Mười bảy lần, cậu bị tố cáo mười bảy lần, người ta nói vợ, con gái, thậm chí là mẹ của họ đều có tình cảm đặc biệt với cậu đấy.”
Khúc Thính Dung ngồi thẳng lưng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi: “Nghiêm trọng thế cơ á?”
Diệp Chính Kinh nặng nề gật đầu, tiện tay lấy một tập hồ sơ bên tay phải, ném lên bàn trước mặt cậu.
Khúc Thính Dung nhìn ông rồi cầm tập hồ sơ lên, lòng dâng lên cảm giác bất an.
Giây sau, hai tờ giấy lệnh tạm thời đình chức khiến dự cảm xấu trong lòng cậu thành hiện thực.
“Đùa tôi đấy à? Tôi có làm gì sai đâu mà đi đình chức tôi là sao hả?”
Trên gương mặt lạnh lẽo lúc sững ra cũng sinh động đến khó tả.
“Đừng nóng, tôi biết cậu khó chịu, tôi cũng khó chịu. Nhưng đây là lệnh từ Tổng cục, trên bàn Giám đốc Tổng cục còn đang xếp chồng mười bảy lá thư kia, nếu tha cho cậu thì đồng nghiệp khác sẽ nghĩ sao đây?”
Khúc Thính Dung hiểu lý lẽ nhưng không có nghĩa là cam lòng chấp nhận.
Diệp Chính Kinh nhìn cậu, biết ngay trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Ông vội vàng dỗ cậu: “Tôi biết cậu không cam tâm, nhưng mà cậu cũng phải hiểu, dù gì cũng là cậu có lỗi trước. Một hai lần tôi còn có thể đè xuống giúp cậu, nhưng mười bảy lần, mà lần nào cũng là "quyến rũ". Dù có là oan thì nghe mãi cũng thành thật thôi.”
Khúc Thính Dung nghe vậy, chỉ biết nuốt cơn nghẹn trong lòng xuống.
“Ông nghe lại mấy lời ông nói xem. Nói cho to tát là tôi đi cứu người là nhiệm vụ của tôi, nói nhỏ là tôi chỉ đi hỏi thăm dò chút chuyện mà cũng thành quyến rũ hết là sao?”
Diệp Chính Kinh sớm biết sẽ thành ra thế này: “Đừng nghĩ nhiều nào, tạm nghỉ ngơi thôi, cậu cũng hai năm không nghỉ phép rồi, coi như cho mình một kỳ nghỉ dài đi.”
Khúc Thính Dung gần như muốn dí thẳng mặt vào ông: “Thế lệnh tạm đình chức này bao giờ kết thúc? Bao lâu thì tôi được quay lại?”
Diệp Chính Kinh lập tức né tránh: “Cứ về nghỉ ngơi trước đi, khi nào Tổng cục đổi ý tôi sẽ lập tức báo cho cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, về nghỉ đi.”
Khúc Thính Dung còn chưa kịp phản bác thì đã bị ông giơ tay xua ra khỏi phòng.