Vừa ra khỏi cửa, quay đầu lại đã thấy cả đám đội viên đứng tụm năm tụm ba, mắt láo liên, thì thầm chẳng kiêng dè: “Lần này đội trưởng lại bị tố cáo chuyện gì nữa thế?”
“Cần gì đoán, cứ thấy chữ "quyến rũ" trong thư là biết ngay.”
“Thế lần này lão Diệp gọi đội trưởng vào là vì chuyện gì?”
“Mỗi lần sếp vào tôi đều hồi hộp không biết lần nào ra là xong đời.”
“Nhìn mặt sếp hôm nay thấy có vẻ căng rồi đấy.”
Một đám người lấm lét liếc trộm, cuối cùng đẩy Phó đội trưởng Phương Dương ra đối mặt với sắc mặt âm trầm của Khúc Thính Dung.
“Sao rồi sếp?”
Phương Dương rón rén hỏi nhỏ.
Khúc Thính Dung nhìn Phương Dương, cố dằn cảm xúc xuống, giọng nghe rất buồn bực: “Tôi bị đình chức vô thời hạn, chưa biết bao giờ mới được quay lại.”
Phương Dương mở to mắt: “Nặng tay thật.”
Nhưng sau đó lại thở dài: “Mà cũng phải thôi, mười bảy lá thư tố cáo chất đống trên bàn Tổng cục cơ mà, bây giờ mới đình chức sếp cũng là nhẹ rồi đấy.”
Khúc Thính Dung nhếch môi, thật sự chẳng sai.
Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ đành chấp nhận xử lý vô lý đến mức hoang đường này thôi.
Quay người dặn dò đồng đội mấy câu, bảo Phương Dương quản lý cho tốt Đội Một, đừng để Đội Hai trèo lên đầu.
Sau đó cậu mang cái gương mặt lạnh hơn nước đá mà quay về nhà.
——
Về đến nhà, Khúc Thính Dung rảnh đến mức ngày nào cũng ngồi dưới tán cây trong khu chung cư chọc mèo trêu chó, nuôi cho đám mèo hoang béo tròn lông mượt, giọng kêu cũng dần có nội lực.
Không chỉ mèo hoang mà đến mèo chó nhà người khác cậu cũng đi chọc.
Ai nấy đều biết cậu là đội trưởng đội cảnh vệ nên cũng chẳng đề phòng.
Kết quả mèo nhà người ta bị cậu vỗ béo đến nỗi không muốn chạy, chó bị dắt đi mệt đến thè lưỡi cũng không buồn vẫy đuôi.
Dân trong khu chung cư than trời không nổi, cuối cùng phải đồng loạt viết đơn lên Cục Cảnh vệ, mong họ tìm cho đội trưởng Khúc đang ở nhà mọc nấm này một việc gì đó làm, đừng phá hoại động vật nhà người ta nữa.
—
“Cái gì? Ông bảo tôi đi làm bảo vệ á?”
Khúc Thính Dung đang nằm bất động trên ghế sô pha, nghe điện thoại của Diệp Chính Kinh xong lập tức bật dậy.
“Ông không nhầm chứ? Tôi, Khúc Thính Dung, đội trưởng Đội Một Cục Cảnh vệ thành phố mà đi làm bảo vệ cho một show hẹn hò sao?”
Giọng Diệp Chính Kinh từ trong điện thoại vang lên: “Ai nói là bảo vệ, cậu đi làm đội trưởng đội bảo an cơ mà.”
Lông mày Khúc Thính Dung giật giật, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Thì cũng vẫn là làm bảo vệ thôi!”