Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 1

“Đội trưởng Khúc Thính Dung! Cậu nói cho tôi nghe xem cậu đã làm cái quái gì mà để người ta phải chạy thẳng lên Tổng cục tố cáo cậu quyến rũ vợ người ta thế hả?”

Ngồi đối diện tiếng gào thét, Khúc Thính Dung hơi nghiêng đầu để lộ góc nghiêng trắng trẻo với đường nét rõ ràng, nhìn xuống là chiếc cổ thon dài cũng trắng muốt tinh tế.

Chỉ lộ góc nghiêng ra thôi mà đã khiến người ta phải tưởng tượng đến dung nhan chính diện phải hoàn mỹ cỡ nào rồi.

Diệp Chính Kinh tức tối bật dậy, tiện tay cầm ly trà bên cạnh tu ừng ực.

Khúc Thính Dung thu ngón út từ bên tai xuống, xoay mặt lại, ngẩng đầu nhìn cấp trên đang giận đến tóc tai dựng đứng.

Gương mặt chính diện hiện ra trước mắt, hoàn hảo không chút tì vết.

Ngũ quan sắc nét, làn da trắng nõn như mang theo một lớp băng mỏng lạnh lẽo mà xa cách.

Nhưng đôi mắt hơi xếch lên lại như tô điểm chút đa tình mông lung, làm dịu đi sự lạnh lẽo khiến gương mặt này vừa lạnh nhạt lại vừa lười biếng phóng khoáng.

Khúc Thính Dung mở miệng, nói với giọng lười biếng như gió thổi qua đám cỏ: “Thật sự là tôi chẳng làm gì cả, cái tên đó cứ chạy lên Tổng cục mà tố tôi suốt, tôi cũng bó tay rồi.”

Chỉ nghe giọng điệu không nghiêm túc ấy là Diệp Chính Kinh biết ngay thằng nhóc này chẳng lọt vào tai chữ nào, tay cầm ly trà đập mạnh xuống bàn phát ra một tiếng “Rầm”.

“Cậu không biết phải làm sao, thế tôi biết chắc?”

Diệp Chính Kinh còn muốn mắng tiếp, nhưng vừa thấy trên khuôn mặt rạng rỡ hơi nghiêng về diễm lệ kia lại dán nguyên hai chữ "vô tội", cơn giận tức khắc bị rút sạch.

Gương mặt này vốn được gọi là bộ mặt đại diện của Cục Cảnh vệ, xảy ra mấy chuyện thế này thì thật sự chẳng thể trách cậu được.

Đội trưởng Khúc đứng yên không cười thôi đã đủ để ánh mắt của biết bao người dừng lại rồi.

Mà nếu cậu cười lên, từ bà cô năm mươi tuổi cho tới đứa trẻ tám tuổi cũng hiếm có ai thoát nổi.

Gương mặt này đi nghe ngóng tin tức thì đúng là vũ khí sắc bén, nhưng lúc phá án thì mấy lá thư tố cáo cũng nhiều không đếm xuể.

Đáng tiếc là cái tên họ Khúc này lại phí hoài một gương mặt diễm lệ như tai họa khuynh quốc ấy.

Mặt đội trưởng Khúc lạnh như băng, bao lần lừa người ta đến mức người ta nhìn ánh mắt đong đầy tình cảm mà cậu lại coi như ánh mắt gian tà, chưa gì đã gọi người ta về Cục “uống trà” hỏi chuyện.

Cậu sở hữu khuôn mặt yêu nghiệt đến vậy, vậy mà sống mười ba năm mà không dính nổi một chuyện tình mập mờ nữa là.