Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 12.1

“Chủ nhân, trò khôi hài bên kia đã kết thúc, Bình Thường tại thăng vị Quý nhân, sau này không thể thị tẩm nữa.”

Nhược Hoa bưng một đĩa trái cây trên tay, đặt xuống bên cạnh Thái hậu, thấp giọng nói.

“Hoàng Quý nhân giáng vị Đáp ứng, cấm túc ở Cảnh Dương Cung.”

“Vậy là tốt rồi, Hoàng thị vừa nhát gan vừa ngu dốt, độc ác, đã nảy ra tâm tư hại người rồi, đồ vật được dâng đến tận tay mà nàng ta lại chậm chạp không dám ra tay, may mà cuối cùng cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra.” Nữu Hỗ Lộc thị thở dài, tay lần từng hạt trong chuỗi Phật châu: “Đứa nhỏ này không tồn tại mới tốt cho thanh danh của Hoàng thượng, thiên hạ mới ổn định được.”

Nhược Hoa cúi đầu: “Là do Bình Quý nhân là lòng hư vinh quá lớn, trong khoảng thời gian mang thai đã ăn quá nhiều đồ ăn bổ dưỡng, còn nhất định phải trưng hoa bạch ngọc lan mà vị phân Thường tại không thể dùng. Thái y nói, nếu không phải lần này nàng ta sinh non vì tiếp xúc với Xạ Hương Tử, chờ đến khi đủ tháng mới sinh thì ắt sẽ một xác hai mạng. Dù sao Bình Quý nhân cũng còn sống, Hoàng thượng lại thương tiếc nàng ta, ban cho vị trí Quý nhân.”

“Xuất thân cung nữ, dung mạo tầm thường, tính tình không biết kiềm chế, chẳng có gia thế, bây giờ có thể ngồi lên vị trí Quý nhân là đã có phúc lắm rồi.”

Cho dù chỉ dùng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy sắc mặt Thái hậu tốt lên rất nhiều, chuỗi Phật châu trong tay cũng dừng chuyển động: “Dù sao cũng chỉ là một kẻ đầu óc nông cạn mà thôi, sau này không cần nhắc đến nữa.”

***

“Chủ nhân, xà phòng hương hoa hồng lúc trước ngài làm đã thành hình rồi.”

Bạch Quả bưng bốn cục xà phòng màu hồng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh hoa màu đỏ bên trong đến, đặt trước mặt Trần Giai Uyển.

“Trông khá ổn đấy.” Trần Giai Uyển bọc khăn tay cầm lên một cục, tâm trạng rất vui: “Bức tranh này của ta cũng vẽ sắp xong rồi, vừa hay có thể dùng thứ này để rửa tay.”

Năm trước, bọn họ hái mai mùa xuân, những đóa hoa đó đều đưa đi làm thành bánh xốp chứ không chế tạo thành xà phòng, chủ yếu là do mùi hương của hoa mai mùi xuân hơi nhạt.

“Chủ nhân vẽ đẹp quá, nô tỳ ngắm tranh của chủ nhân mà như cảm thấy mình đang ở trong Ngự Hoa Viên vậy.” Hai mắt Bạch Quả sáng lên, ca ngợi.

Trần Giai Uyển thấy hơi xấu hổ: “Ngươi đúng là biết nói chuyện mà.”

“Nô tỳ không tài cán không học vấn, lời nói ra thô tục, tất nhiên là thấy sao thì nói vậy rồi.”

Trần Giai Uyển nhìn bức tranh vẽ cảnh ngày hè trong Ngự Hoa Viên mà mình vừa mới hoàn thành, muôn hồng nghìn tía khoe sắc thắm trong vườn. Khoảng thời gian trước, nàng đến hoa viên đi dạo, ký ức bây giờ gần như vẫn nhớ y nguyên.

Bạch Cập vội vàng chạy vào, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai chủ tớ.

“Chủ nhân, có chuyện vui lớn! Hoàng thượng đến Chung Túy Cung, lúc này đang đi về phía thiên điện phía đông của chúng ta.”

Bạch Cập vui mừng báo cáo.

“Hoàng thượng đến?”

Trần Giai Uyển thất rất kinh ngạc. Nàng xuyên không vào cơ thể của nguyên chủ đã hơn một năm rồi, Hoàng thượng chưa bao giờ nhắc đến nàng, huống chi là đến.

Nhưng khi nghĩ đến oan uổng mà thời gian trước mình phải chịu, nàng lại thả lỏng.

Đã hai tháng kể từ sự kiện của Bình Quý nhân, cũng đã gần hai tháng Hoàng thượng không đến hậu cung, bây giờ hắn đến thì lập tức tới chỗ này của nàng, có lẽ là do trước đó nàng phải chịu oan uổng nhỉ?

May mà lúc này hiếu kỳ chưa hết, hẳn là Hoàng thượng sẽ không ở lại qua đêm.

Mỹ Nhan Hoàn thay đổi dáng vẻ của Trần Giai Uyển từng chút mỗi, ít nhất cũng phải mấy năm thì tác dụng của Mỹ Nhan Hoàn mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng.

Vậy nên tuy Trần Giai Uyển cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn nguyên chủ lúc trước, nhưng vẫn kém một hai phần so với Cao Quý phi và Nhàn phi.

Về độ tinh xảo của dung mạo thì không bằng Gia quý nhân,, nhưng nếu nhìn tổng thể, khí chất hào phóng, đoan trang lại tự tin càng khiến người ta yêu thích hơn vẻ diễm lệ, quyến rũ của Gia Quý nhân, so ra có thể nói không phân cao thấp.

“Hoàng thượng đến đây? Theo ta ra ngoài nghênh giá đi.”

Trần Giai Uyển ung dung thong thả buông bút lông, nhìn thấy trên tay mình dính một ít mực nước, nhưng lúc này nàng không còn thời gian rửa tay nữa, chỉ đành nhận lấy khăn ướt mà Bạch Quả đưa đến để lau tay.

“Ái phi đang làm gì đấy?”

“Tần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Tuy rằng Trần Giai Uyển không nghĩ đến chuyện chủ động tranh sủng, nhưng Hoàng thượng tới rồi, nàng không thể đẩy người ra ngoài được, càng không thể lạnh nhạt, dù sao thì nàng cũng phải sinh hoạt trong hậu cung.

Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này vẫn phải thị tẩm, may mà 27 tháng hiếu kỳ vẫn chưa qua, nàng có thể chuẩn bị tâm lý sẵn.

Dù trước kia chưa từng "gả chồng", thời hiện đại thậm chí còn chưa từng yêu đương, nhưng nàng cũng đâu phải chưa từng nói chuyện với con trai. Trong lúc chưa phải thị tẩm, nàng hoàn toàn có thể xem Hoằng Lịch như cấp trên, bạn bè, hoặc thậm chí như người thân — như vậy cũng không đến mức quá gượng gạo.

“Tần thϊếp đang vẽ tranh, khiến tay dính đầy mực nước, trùng hợp Hoàng thượng đến đây, tần thϊếp không thể đón tiếp từ xa, mong Hoàng thượng thứ tội.”

Trần Giai Uyển đứng dậy, trên tay cầm chiếc khăn ướt vừa mới lau mực trên tay, hào phóng đáp.

Hoằng Lịch nhìn Trần Giai Uyển. Hôm nay, Trần Giai Uyển mặc một bộ kỳ trang nửa cũ nửa mới màu hợp hoan*, thêu vài con bướm đơn giản bằng chỉ bạc. Trên đầu nàng chỉ chải kiểu tóc lưỡng bả đầu* đơn giản, cài lên vài đóa hoa lụa nhỏ. Làn da nàng tinh tế lại trắng nõn, dưới ánh nắng chiếu xuống tựa như đang phát sáng.

*Màu hợp hoan: Chắc là màu của cây hợp hoan, màu trắng loang dần sang màu tía, như hình dưới:*Lưỡng bả đầu: Một kiểu tóc rất phổ biến thời Thanh, vấn hết tóc lêи đỉиɦ đầu, sử dụng một cây trâm dài làm khung, đặt ngang đầu, sau đó phân từng nhúm tóc vấn lên cây trâm từng lớp từng lớp, phần tóc thừa ở phía sau được tạo thành đuôi phía trên gáy, như vậy có thể khiến cho cổ của người phụ nữ có cảm giác dài hơn, đoan trang hơn. Kiểu tóc này hoàn toàn dùng tóc mà chủ nhân có để vấn, hình dáng xinh xắn, gọn gàng, khó để sử dụng cùng những trang sức vàng bạc đắt tiền, chủ yếu sử dụng trong lối ăn mặc bình thường.Lúc này, giai nhân đang đứng đối diện hắn, mỉm cười duyên dáng nhìn hắn.

Trên mặt Hoằng Lịch không nhịn được hiện lên một nụ cười, kéo tay Trần Giai Uyển đi về phía bức họa.

Trong lòng không nhịn được cảm thán, quả nhiên da thịt mềm mại tinh tế.

Sao trước kia hắn không phát hiện ra nhỉ?

Nhìn thấy Trần Giai Uyển lúc này, hắn ngược lại đã không còn nhớ nổi rốt cuộc trước kia Trần Giai Uyển có dáng vẻ thế nào.

Đặc biệt là khi hắn cảm thấy những nữ nhân trong hậu viện của mình, từ lúc vào cung thì suốt ngày ghen tuông, đố kỵ, gây ra không ít chuyện thị phi, vẻ bình thản và khí chất nhu mỹ uyển chuyển quanh người Trần Giai Uyển khiến người ta vừa cảm thấy nàng dịu dàng dễ gần, vừa có cảm giác như gần trong gang tấc mà lại vừa xa tựa như đang phiêu lãng tận mây trời.

Nàng khiến Hoằng Lịch cảm thấy thư thái, lại có cảm giác hiếu kỳ muốn tìm hiểu.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bức họa của Trần Giai Uyển, bức tranh tràn đầy linh khí, không hề kém hạnh những tác phẩm lớn của danh họa. Hơn trăm loại hoa cỏ được vẽ trong tranh, nét vẽ lại có thể vẽ ra được muôn hình vạn trạng của những đóa hoa này, vẽ loài hoa tinh tế nhỏ xinh như tú cầu trắng rất có mỹ cảm tựa như “bạch vân nghi vấn chi đầu sơ, minh nguyệt ứng tòng thử xử lưu”*, hoa thược dược được vẽ cũng tranh cũng toát lên nét yêu kiều, kiêu sa đầy quyến rũ.

*Tạm dịch: Mây trắng ngỡ mới chớm nơi đầu cành, trăng sáng hẳn cũng muốn dừng lại nơi đây. Không tìm thấy nguồn, hẳn là Càn Long lại xuất khẩu thành thơ rồi.