“Chủ nhân, chuyện này đã giải quyết xong rồi, sau này nô tỳ sẽ cẩn thận giám sát chỗ ở, không để bất kỳ kẻ nào ra vào.” Sau khi trở lại thiên điện Chung Túy Cung, Bạch Cập mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi đó, lần này bị giáo huấn một lần, sau này cần phải chú ý đến mấy chi tiết nhỏ đó.”
Trần Giai Uyển cười an ủi.
“Vâng, chủ nhân, nô tỳ đã biết.”
“Được rồi, hôm nay mọi người đều bị kinh sợ mà toát hết mồ hôi lạnh rồi, để ta trấn an các người.” Trần Giai Uyển liếc mắt nhìn Bạch Quả một cái.
Bạch Quả ôm một cái tráp tới, Trần Giai Uyển lấy ba tờ ngân phiếu ba lượng từ trong tráp ra, lần lượt đưa cho ba người.
“Bây giờ ta đã thăng thành Quý nhân rồi, mấy ngày nữa hẳn là Nội Vụ Phủ sẽ phái cung nhân mới đến đây, các ngươi phải để tâm nhiều vào.”
“Hôm nay, mỗi người uống một chén sữa bò hạnh nhân rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Quả, ngươi ở lại.”
Trần Giai Uyển cười nói.
Tuy rằng nàng không có phòng bếp nhỏ, nhưng thường ngày cũng cần nấu nước linh tinh, nàng liền bảo Bạch Quả đến Ngự Thiện Phòng mua chút sữa bò về nấu uống.
Thứ này không đáng tiền, không có nhiều quý nhân trong cung thích uống.
“Tạ chủ nhân ban thưởng.”
Tiểu Minh Tử và Bạch Cập, Bạch Quả đều vui sướиɠ thỏa thê mà cất ngân phiếu đi, mỗi người uống hết một chén sữa bò nóng rồi mới rời đi.
“Chủ nhân, may mà chủ nhân cơ trí, tránh được một kiếp này.” Bạch Quả đặt một chén sữa bò hạnh nhân hoa quế đến trước mặt Trần Giai Uyển: “Không ngờ Hoàng Đáp ứng lại tàn nhẫn đến thế, một đứa trẻ còn chưa sinh ra đời mà cũng không buông tha.”
Trần Giai Uyển chậm rì rì nhấp từng ngụm sữa bò, một lát sau mới nói: “Xạ Hương Tử chỉ làm Bình Quý nhân sinh non thôi, nhưng cơ thể Bình Quý nhân đã hao tổn, nguyên nhân chính khiến Hoàng tử sinh ra đã ngạt khí là do ngày thường Bình Quý nhân dùng đồ bổ quá thừa, khiến thai nhi quá lớn, mắc kẹt trong cơ thể mẹ quá lâu nên mới…”
“Thái y nói bình thường Bình Quý nhân thích hoa bạch ngọc lan, mà thai phụ khi ngửi mùi hương hoa cỏ quá nồng sẽ nghỉ ngơi không tốt, dần dần ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy rằng cái thai này của Bình Quý nhân được chăm sóc rất tốt nhưng sức khỏe nàng lại suy yếu, có lẽ cũng vì nguyên nhân này.”
“Chuyện này, chủ nhân, nói như vậy thì tình hình của Bình Quý nhân lúc này phần nhiều đúng là do nàng ta tự mình gây ra, Xạ Hương Tử của Hoàng Đáp ứng chỉ khiến nàng ta sinh non thôi.”
“Làm sao ngươi biết được những đóa hoa bạch ngọc lan và số đồ bổ kia có phải là hành vi đã được người khác cẩn thận mưu tính dựa trên tính cách của Bình Quý nhân không? Ta nhớ rõ trước khi Bình Quý nhân mang thai, hình như nàng ta không thích những thứ hoa cỏ này đến vậy.”
Trần Giai Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Quả, khóe miệng hơi cong lên, lời phát ra lại khiến người ta không nhịn được nghĩ sâu xa, khiến người sởn tóc gáy.
“Chuyện này… Ai mà ngờ được những thứ đồ bổ dưỡng kia, cả hoa cỏ bình thường vẫn thưởng thức lại có ảnh hưởng lớn đến thai phụ cỡ đó.” Bạch Quả không nhịn được run rẩy. Nàng cảm thấy thâm cung đúng là phức tạp, mỗi bước đi đều thật gian nan.
“Đừng sợ, chúng ta làm việc khiêm tốn, âm thầm nuôi dưỡng người của mình. Chúng ta không hại người thì cũng cần tránh để người khác vu oan giá họa, điều này phải cần có tin tức linh thông mới được.”
“Vâng, chủ nhân, nô tỳ nhớ kỹ.” Bạch Quả đáp một cách trịnh trọng.
“Được rồi, hôm nay ngươi chịu kinh hách rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút.”
Trần Giai Uyển dừng đề tài này ở đây, nhưng sự nghi ngờ trong lòng còn rất nhiều.
Ví dụ như, gia thế của Hoàng Tư Đồng chẳng cao hơn Trần Giai Uyển là bao, Hán quân kỳ Bao y, gia cảnh tầm trung, trước đến nay luôn dựa vào gia tộc Phú Sát thị để sinh tồn. Xạ Hương Tử kia hiếm có lại quý giá đến vậy, làm sao Hoàng Tư Đồng lấy được?
***
“Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, ngày mai ngài còn phải lên triều sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút ạ.”
Lý Ngọc nhìn Hoàng thượng vẫn luôn trầm tư sau khi từng nhóm cung phi rời đi, nhịn không được lên tiếng khuyên bảo.
Vấn đề mà Trần Giai Uyển có thể nghĩ đến, Càn Long tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến, vì thế nên hắn mới không thẳng tay ban chết cho Hoàng Tư Đồng.
Hơn nữa, thậm chí hắn còn hoài nghi Hoàng hậu mà mình luôn kính trọng.
Nhưng hắn không cảm thấy Hoàng hậu không có tấm lòng hiền từ của đích mẫu, cùng lắm chỉ cho rằng Hoàng hậu đang giúp hắn san sẻ ưu tư, không để một đứa con sinh ra trong hiếu kỳ tổn hại đến thanh danh của hắn.
Dù vậy, hắn vẫn nhịn không được cảm thấy tâm tư Hoàng hậu thâm sâu khó lường.
Được tùy ý sử dụng các món ăn bổ dưỡng, Ngự Thiện Phòng cũng ưu tiên đáp ứng yêu cầu.
Thủ đoạn tưởng như ban thưởng khiến người ta không thể bới ra được sai lầm nào, Hoàng hậu còn được tiếng tốt hiền lương, đến cuối cùng không cần phải vấy bẩn đôi tay mình.
Thật ra Hoàng Lịch không phản cảm, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong ấn tượng của hắn, Hoàng hậu xuất thân từ gia tộc lớn, lòng dạ rộng rãi, lòng mang thiện ý, đối xử bình đẳng với các phi tần phía dưới và con vợ lẽ, không thiên vị chút nào, còn có tình cảm với hắn, là một người vô cùng xứng đáng với ngôi Hoàng hậu, cũng là Hoàng hậu mà hắn vừa ý.
Nhưng chuyện này lại đảo lộn hết những ấn tượng về Hoàng hậu trong lòng hắn từ trước đến nay. Tóm lại, chỉ cần nghĩ đến chuyện Hoàng hậu là người như thế, trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái lắm.
Hơn nữa, có lẽ phía sau chuyện này còn dính líu đến không ít người.
Cao Quý phi từng năm lần bảy lượt ban thưởng cho Bình Quý nhân một ít đồ vật bổ dưỡng.
Hắn tự nhận mình hiểu con người Cao Quý phi, chắc chắn Cao Quý phi không có khả năng nhìn Bình Quý nhân bằng con mắt khác.
Cả mấy bồn hoa bạch ngọc lan kia nữa, Càn Long không biết Bình Quý nhân có thích hoa không, nhưng trước khi Bình Quý nhân mang thai, những hoa cỏ bày trong phòng nàng đều do Nội Vụ Phủ ngẫu nhiên đưa tới.
Sau khi Bình Quý nhân mang thai, sao lại trùng hợp chỉ thích bạch ngọc lan?
“Thôi.”
Hoằng Lịch nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Việc này chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.
Tuy rằng hắn vừa tiếc hận vừa đau lòng cho Hoàng tử sinh ra đã không còn, nhưng đứa trẻ đứa trẻ này một khi tồn tại sẽ tựa như một vết nhơ trong cuộc đời hắn, không tồn tại có lẽ sẽ tốt hơn.
“Ngày mai, ngươi chọn lựa vài thứ đưa đến chỗ Trần Quý nhân. Hôm nay nàng ấy bị vu oan hãm hại, rõ là tai bay vạ gió. Trẫm thấy chiếc bình phong hồng mai bạch ngọc kia rất xứng với nàng ấy.”
Hoằng Lịch quyết định không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, đột nhiên nhớ đến hình ảnh Trần Giai Uyển lúc nãy, nhờ tài phản biện khéo léo mà tránh thoát một kiếp, khóe miệng hơi cong lên.
Sau khi ngẫm nghĩ lại, hắn lại bổ sung: “Cả chỗ Thuần tần và Bình Quý nhân, ngươi cũng chọn vài thứ đưa sang đi.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
Trong lòng Lý Ngọc thầm nghĩ, xem ra Trần Quý nhân này đã lọt vào mắt Hoàng thượng.
Nhưng một màn tự biện giải của Trần Quý nhân hôm nay đúng là rất xuất sắc.