“Bẩm Hoàng thượng, trong cơ thể Hoàng Quý nhân chỉ có một ít dấu vết của Xạ Hương Tử, hẳn là không trực tiếp tiếp xúc.”
“Hoàng thượng, tần thϊếp…”
Lúc này, Hoàng Quý nhân đã không thể phủ nhận nổi nữa, nàng ta vì nhất thời ghen ghét mà bị ma quỷ ám ảnh nên mới làm ra chuyện này.
Nhưng mà nàng ta không ngờ Hoàng thượng sẽ cho Trần Giai Uyển cơ hội biện giải.
Dựa theo tưởng tượng của nàng ta, Tú Nhi khai ra Trần Giai Uyển, Hoàng thượng phái người đến lục soát chỗ ở của Trần Giai Uyển, tìm được Xạ Hương Tử trong phòng nô tỳ bên người nàng, chuyện này phải kết thúc như vậy mới đúng.
Rõ ràng chỉ là một Thường tại không được sủng ái mà thôi.
Hoàng Lịch chán ghét đến nỗi không muốn nhìn Hoàng Quý nhân, nhưng hắn vẫn âm thầm liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái rồi lấy tay đỡ trán, không ai nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng.
“Hoàng Quý nhân mưu hại Bình Quý nhân, giáng vị Đáp ứng, cấm túc ở Cảnh Dương Cung, toàn bộ cung nhân hầu hạ bên người đều ban chết hết cho trẫm.”
Ánh mắt Hoàng hậu giật giật, cuối cùng vẫn không nói chuyện.
“Hôm nay Trần Thường tại bị vu oan, phải chịu uất ức rồi, tấn vị Quý nhân.”
Mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Nếu như chuyện này rơi xuống đầu bọn họ, họ không có khả năng biện giải được như Trần Giai Uyển, giải trừ hiềm nghi của chính mình.
Quan trọng nhất là vì dù sao nàng chỉ là một Quý nhân không có phong hào, chưa đáng lọt vào mắt của những vị nương nương địa vị cao này.
Dù sao Trần Giai Uyển cũng là người cũ khi còn ở trong phủ, Bình Nhi xuất thân là cung nữ bên cạnh Nhàn phi còn có thể trở thành Quý nhân, tất nhiên Trần Giai Uyển đủ khả năng ngồi lên phân vị Quý nhân này.
Đến cả Hải Thường tại vốn là người cũ từ phủ đệ như nàng cũng thoải mái chấp nhận chuyện này, nàng cảm thấy đây là những gì Trần Giai Uyển đáng nhận, vô duyên vô cớ lại phải chịu tai bay vạ gió.
Gia Quý nhân có chút không vui, nhưng nàng ta chẳng còn cách nào.
Từ khi nghe thấy hình phạt mà mình phải nhận, Hoàng Quý nhân, không, Hoàng Đáp ứng đã không còn nghe lọt tai những lời khác, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi trên nền đất.
“Giải tán hết đi.”
Hoằng Lịch nói một tiếng, nhóm phi tần chậm rãi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Đáp ứng và Hồng Liên thì bị Vương Trung sai người đến áp giải về Cảnh Dương Cung.
Lúc này, Thuần tần có chút xấu hổ khi đứng đối diện với Trần Giai Uyển, nói: “Muội muội, thật xin lỗi, tỷ tỷ quá sợ hãi, Tú Nhi khai báo rất chắc chắn, ta…”
Trần Giai Uyển cười khẽ: “Ai mà ngờ được Hoàng Quý nhân bình thường cứ gặp người lại mỉm cười có thể tàn nhẫn thế đâu chứ.”
“Đúng vậy, đúng vậy, Hoàng Đáp ứng này đúng là xuất thân tiểu tỳ, hành sự xấu xa, bây giờ xem như đã bị báo ứng rồi.”
Thuần tần nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ khí tràn đầy khinh thường và tức giận.
Hoàng Tư Đồng này đã khiến nàng ta mất mặt.
“Nhưng lần này muội muội xem như nhờ họa được phúc rồi.” Ánh mắt Thuần tần nhìn Trần Giai Uyển hơi lóe lên: “Sau này nếu muội muội mang thai rồi sinh con, sợ là có thể thăng lên tần vị dễ như trở bàn tay.”
Ánh mắt Trần Giai Uyển hơi khựng lại, trên môi vẫn là nụ cười không hề thay đổi: “Thuần tần nương nương, tần thϊếp thấy hơi mệt, hôm nay ngài cũng phải chịu uất ức lớn rồi, nên về Chung Túy Cung nghỉ ngơi cho tốt mới phải.”
Thuần tần nghe vậy, trong lòng có chút hụt hẫng.
“Muội muội nói có lý.”
Hai người không nói thêm gì nữa.
“Thanh Tâm, ngươi nói xem, trong lòng Hoàng thượng có nghi ngờ bổn cung không? Nhưng chuyện Xạ Hương Tử, bổn cung thật sự không biết, tất cả đều do một mình Hoàng thị tự làm tự chịu.” Phú Sát Ngu Hoa có chút sợ hãi.
“Chủ nhân, ngài yên tâm đi. Tuy rằng Hoàng Đáp ứng là người mà lúc trước ngài tiến cử, nhưng ngài là ngài, nàng là nàng, Hoàng thượng sẽ không cho rằng ngài lại ra tay đối phó con nối dõi của một Thường tại xuất thân là cung nữ đâu. Ngài đã có đủ con trai con gái, ngày lành vẫn còn phía sau mà.”
Phú Sát Ngu Hoa nghe vậy mới yên tâm hơn một chút.
“Chủ nhân, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã tìm được người hại ngài và Hoàng tử.”
Âm Nhi vô cùng lo lắng chạy vào, lớn tiếng nói.
Minh Lam quay đầu, cau mày răn dạy: “Nhỏ tiếng một chút, chủ nhân cần phải nghỉ ngơi.”
“Không! Rốt cuộc là ai? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai hại hoàng nhi của ta?” Bình Quý nhân giãy dụa ngồi dậy, chịu đựng đau đớn trên cơ thể, dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn về phía Âm Nhi.
Đương nhiên, sự thù hận này không dành cho Âm Nhi, mà dành cho người đã hại con của nàng ta.
Nhưng dáng vẻ tựa như mới bò ra từ địa ngục, cả người tràn ngập oán hận này vẫn khiến Âm Nhi hoảng sợ.
Âm Nhi xoa dịu trái tim đang nhảy lên thình thịch của mình, cúi đầu đáp: “Bẩm chủ nhân, là Hoàng Quý, không, bây giờ là Hoàng Đáp ứng. Hoàng thượng giáng Hoàng Quý Nhân xuống làm Đáp ứng, cấm túc tại Cảnh Dương Cung, tất cả tỳ nữ bên người đều bị đánh chết.”
“Hoàng thị? Vì sao ta lại sinh non?”
Bình Quý nhân biết những loại đồ bổ đó là do trước kia nàng ta cậy mình được sủng ái nên dùng nhiều, vì muốn chứng minh thân phận và khoe khoang sự yêu thích của Hoàng thượng đối với mình nên ngày nào cũng ăn, dẫn đến việc thai nhi quá lớn, vì thế theo bản năng không muốn nhắc đến chuyện này.
“Là Hoàng Đáp ứng thu mua cung nhân, rắc bột Xạ Hương Tử lên mặt bạch ngọc lan mà chủ nhân yêu thích nhất.”
“Ả đáng chết.” Bình Quý nhân vô cùng căm tức mà đập mạnh lên mặt giường, lại động đến miệng vết thương, nhịn không được rên lên đầy đau đớn.
“Chủ nhân, bây giờ điều quan trọng nhất là ngài phải điều dưỡng cơ thể cho tốt. Hoàng thượng đã thay ngài trừng phạt kẻ đã hại ngài rồi, ngài phải nghỉ ngơi cho khỏe, lúc ấy mới có thể tự mình đi dạy dỗ Hoàng Đáp ứng.”
Tâm trạng của Bình Quý nhân bình tĩnh hơn một chút.
“Chủ nhân, nô tỳ nhớ rõ Hoàng Đáp ứng là người do Hoàng hậu tiến cử, việc này có khi nào…”
Trong đầu Minh Lam nảy ra một suy nghĩ, nhưng nàng ta không dám nói thêm điều gì, vội vàng che miệng lại.
Cả người Bình Quý nhân cứng đờ trong chớp mắt, sau một lúc lâu mới nói bằng giọng điệu không chút gợn sóng: “Hoàng hậu đã có đủ con trai con gái, gia tộc đắc thế, làm sao có thể để tâm đến một hạt mè nhỏ như ta?! Trong lúc ta mang thai, Hoàng hậu cũng rất săn sóc.”
Nói xong, Bình Quý nhân nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười châm chọc, chỉ là nước mắt lại chảy xuôi xuống gương mặt nàng ta. Nàng ta im lặng mà khóc thút thít, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
“Ta nhất định sẽ báo thù cho con của mình.”