Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 9.2

“Hoàng thượng, sau khi Bình Quý nhân mang thai, trừ thỉnh an ra, phần lớn thời gian đều ở trong thiên điện. Khi ấy, Bình Quý nhân vẫn là Thường tại, Hoàng hậu nương nương đã tăng phân lệ của Bình Quý nhân tương ứng với phân lệ Quý nhân, Nội Vụ Phủ và Ngự Thiện Phòng đều phải cung phụng cái thai này của Bình Thường tại trước, vì thế mà ba bữa trong ngày, Bình Thường tại đều phải uống tổ yến, còn uống thêm đủ loại canh gà, thường thường cũng sẽ ăn thêm chút đồ vật đại bổ, đồ ăn cũng toàn là thực phẩm bổ dưỡng. Tất cả những đồ bổ mà Cao Quý phi và những phi tần khác đưa đến, Bình Thường tại đều ăn hết, lại thêm ít vận động nên mới dẫn đến việc thai nhi quá lớn.

“Những thái y đó làm việc thế nào vậy? Không ai biết khuyên ngăn sao?” Hoằng Lịch vô cùng tức giận.

Vương Trung cúi đầu, cuối cùng vẫn thay những thái y chăm sóc Bình Thường tại giải thích một câu.

“Nô tài tra được, thái y giúp Bình Quý nhân an thai có đến năm người.”

“Năm người?” Hoằng Lịch kinh ngạc nhìn về phía Vương Trung.

Không thể trách được Hoằng Lịch sao lại kinh ngạc, dù sao hắn vốn không coi trọng cái thai này của Bình Quý nhân lắm.

“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy ạ, có năm thái y, lần lượt là Trương thái y, Ứng thái y, Ngô thái y, Ôn thái y, Y thái y.” Vương Trung nói tiếp: “Ngô thái y là vị thái y đầu tiên giúp Bình Quý nhân an thai, ông ấy nhận ra Bình Quý nhân quá… tham ăn, lên tiếng khuyên ngăn thì Bình Quý nhân lại trực tiếp đổi sang một thái y khác, cho rằng Ngô thái y không có ý tốt, vài vị thái y cũng vì nguyên nhân tương tự mà bị thay đổi. Trương thái y vừa mới tiếp nhận cái thai này của Bình Quý nhân tháng trước thôi ạ.”

“Trương thái y không trực tiếp khuyên Bình Quý nhân rằng ăn nhiều không tốt, chỉ nói thường ngày Bình Quý nhân nên vận động nhiều hơn, khi sinh sản mới thuận lợi, đứa trẻ cũng sẽ khỏe mạnh hơn, ăn nhiều rau dưa tốt cho thai nhi. Lúc này Bình Quý nhân mới giảm tần suất dùng đồ bổ, ăn nhiều rau dưa hơn.”

Hoằng Lịch không nhịn được oán trách Bình Quý nhân không phóng khoáng. Nàng ta đúng là chưa hiểu việc đời, ăn thành như vậy, cả lời của thái y cũng không nghe.”

“Sao Bình Quý nhân ngủ trưa một giấc thôi mà lại sinh non?”

“Bẩm Hoàng thượng, thái y nói thường ngày Bình Quý nhân thích bạch ngọc lan, vì vậy nhà ấm trống hoa mỗi ngày lại đổi bạch ngọc lan mới đưa đến chỗ ở của Bình Quý nhân tại Dực Khôn Cung. Nhưng mùi hương của bạch ngọc lan rất nồng, mùi hương nồng nặc như vậy sẽ khiến người đang mang thai mất ngủ, dẫn đến việc thân thể không khỏe. Hơn nữa, trên bạch ngọc lan mà nhà ấm trồng hoa đưa đến chỗ Bình Quý nhân hôm nay, nô tài tra được có bột Xạ Hương Tử.”

Vương Trung suy nghĩ rồi lại nói thêm một câu: “Vì thế nên Bình Quý nhân mới sinh non. Trương thái y còn nói, nếu Bình Quý nhân thật sự chờ đến khi đứa trẻ đủ tháng mới sinh sản, có lẽ sẽ một xác hai mạng.”

“Nói như vậy, trẫm còn phải cảm ơn người đã ra tay sau lưng này sao?” Hoằng Lịch giận quá hóa cười: “Tra ngay cho trẫm, là kẻ nào to gan lớn mật đến vậy, dám hãm hại long duệ.”

“Vâng, Hoàng thượng.”

“Chủ nhân, ngài đã trở lại rồi.” Bạch Quả chạy đến với vẻ mặt hoảng loạn, trong tay cầm một gói giấy dầu màu vàng đang bọc lấy thứ gì đó.

“Ngươi đang cầm cái gì?” Trần Giai Uyển nghi ngờ hỏi.

“Chủ nhân, nô tỳ cũng không biết đây là cái gì, để Bạch Cập giải thích đi, đây là do nô tỳ và Tiểu Minh Tử phát hiện dưới giường của Bạch Cập.”

Trần Giai Uyển nhìn về phía Bạch Cập.

Bạch Cập kinh ngạc trừng lớn mắt, mê mang mà nhìn gói giấy bao màu vàng: “Cái này…”

Nàng quỳ xuống nhìn Trần Giai Uyển: “Chủ nhân, thứ này không phải của nô tỳ, nô tỳ chưa từng nhìn thấy.”

“Thứ này được đặt trong góc dưới đáy giường ngươi.” Bạch Quả nhìn về phía Trần Giai Uyển. Nàng cũng không muốn nghi ngờ Bạch Cập, nhưng thứ này thật khó giải thích.

“Có người nào từng bước vào phòng của ngươi không?”

“Thường ngày, tiểu cung nữ Tú Nhi sẽ quét dọn phòng của nô tỳ.” Bạch Cập cắn môi dưới, mở miệng đáp.

Chuyện này rất bình thường. Tuy rằng Bạch Cập là một nô tỳ, nhưng dù sao nàng cũng là nô tỳ thân cận hầu hạ bên người Trần Giai Uyển, tất nhiên có rất nhiều tiểu cung nữ muốn nịnh nọt. Mọi người luôn mở một mắt nhắm một mắt với những chuyện thế này, coi như là quy tắc ẩn trong cung.

Tú Nhi không được xem là cung nữ của Trần Giai Uyển, mà là cung nữ làm việc nặng ở Chung Túy Cung, hẳn là cung nữ chịu sự quản lý của chủ vị Thuần tần.

Trần Giai Uyển nhìn Bạch Cập sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng thất thố mà lại không biết làm cách nào chứng minh bản thân trong sạch. Nàng ngẫm nghĩ rồi nâng nàng ấy đứng dậy: “Ngươi đã hầu hạ bên cạnh ta rất lâu rồi, ta tất nhiên tin ngươi.”

“Chỉ là, Tú Nhi này bắt đầu đi vào phòng ngươi từ khi nào?”

“Khoảng chừng năm tháng trước. Nô tỳ cũng chỉ để Tú Nhi đến giúp đỡ dọn dẹp phòng ở khi mình quá bận rộn mà thôi, sau đó sẽ cho nàng ta chút bạc vụn.”

“Thứ này ta sẽ xử lý, ngươi cứ xem như không biết gì. Bình Quý nhân vừa mới mất con, trong phòng ngươi lại xuất hiện thứ không rõ ràng như vậy, rất có thể là do người khác muốn vu oan giá họa cho ta. Nếu có người dò hỏi, hoặc là Tú Nhi khai ra ngươi, ngươi cần phải bình tĩnh.”

Trần Giai Uyển phân tích.

Vẻ mặt của những người khác tựa như đang lâm đại địch.

Thật ra, bọn họ ở cạnh nhau lâu như vậy, bọn họ biết rõ tính tình của Bạch Cập, không tin rằng Bạch Cập sẽ phản bội, cũng không muốn tin Bạch Cập sẽ phản bội. Nhưng Trần Giai Uyển cũng biết rõ lòng người dễ thay đổi, đặc biệt là khi Bạch Cập ở bên cạnh nàng không được trọng dụng như Bạch Quả và Tiểu Minh Tử, nàng sẽ ngầm ra lệnh cho Tiểu Minh Tử chú ý đến Bạch Cập vài ngày.

Những chuyện này Bạch Cập không biết.

Trần Giai Uyển lại ra lệnh cho hai người Tiểu Minh Tử và Bạch Quả dẫn người đến tra xét thiên điện mà nàng ở và phòng ở của bọn họ, sau khi xác định không còn thứ gì đột nhiên xuất hiện, nàng mới hơi bình tâm lại.

Mà lúc này, Vương Trung bên người Hoàng thượng cũng đã tra đến Tú Nhi.

“Thỉnh an Trần Thường tại, Hoàng thượng cho mời tiểu chủ đến Dưỡng Tâm Điện ạ.”

“Sao?” Trần Giai Uyển kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngọc, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Ngọc thì ngầm hiểu trong lòng.

Cuối cùng, nàng dẫn Bạch Cấp, đi theo Lý Ngọc đến Dưỡng Tâm Điện. Nàng tinh mắt nhận ra Vương Trung và hai tiểu thái giám đi chậm hơn hai bước, tựa như theo không kịp.