Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 9.1

Khi Trần Giai Uyển đến, tất cả những người có thể gọi ra danh hào đều đã đến Dực Khôn Cung.

Nàng vừa bước tới cửa lớn đã nghe được tiếng rên la tê tâm liệt phế của Bình Thường tại.

Cho dù là ở hiện đại hay là khi đã tới triều Thanh, Trần Giai Uyển chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh khi một nữ tử sinh sản, sợ đến mức hơi run rẩy.

“Muội muội đã đến rồi. Sinh con là vậy đấy, muội đừng sợ.” Hải Thường tại nhìn thấy Trần Giai Uyển hơi run, thấp giọng an ủi.

Trần Giai Uyển gật đầu với Hải Thường tại, nhìn thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trong phòng sinh, đến cả Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng không có thời gian chú ý đến nàng. Nàng suy nghĩ rồi cũng không đi lên quấy rầy, trực tiếp lùi ra đứng ở phía sau chúng phi tần.

Tiếc là nàng không thể rời đi, vẫn phải nghe tiếng kêu la đau đớn của Bình Thường tại.

“Hoàng thượng, có người hại tần thϊếp! Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho tần thϊếp!”

Hoằng Lịch nhíu chặt mày, vẻ mặt không tốt chút nào.

Trên thực tế, khi thấy bụng của Bình Thường tại lớn lên từng ngày, trong lòng Hoằng Lịch luôn có chút bực bội.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, không hay rồi, Bình Thường tại khó sinh! Thai nhi trong bụng Thường tại được nuôi dưỡng quá lớn, tuy bây giờ mới tám tháng nhưng còn lớn hơn thai nhi sinh đủ tháng, cộng thêm việc khung xương của Bình Thường tại trời sinh nhỏ bé, bây giờ thai nhi kẹt lại ở sản khẩu không ra được. Nếu cứ để như vậy, sợ rằng sẽ một xác hai mạng.”

Ánh mắt Hoằng Lịch lập lòe.

Cao Quý phi đột nhiên dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt: “Hoàng thượng, Bình Nhi muội muội tuy rằng được Hoàng thượng yêu thích, nhưng con vua lớn nhất, Trương thái y, đương nhiên phải giữ đứa nhỏ.”

Nàng ta không chú ý đến việc, sau khi nói xong lời này, vẻ mặt của Gia Quý nhân đứng phía sau khó coi đến cỡ nào.

Khóe miệng Hoằng Lịch giật giật, đôi tay chắp sau lưng siết chặt lại.

Phú Sát Ngu Hoa hiểu rõ tâm tư Hoằng Lịch, chỉ là nàng thân là nhất quốc chi mẫu, là đích mẫu của các Hoàng tử Công chúa, khó mà nói ra lời khuyên giữ lớn.

Nếu nàng nói ra, sau này khi Hoàng thượng nhớ lại, nếu hắn cho rằng nàng không có tấm lòng từ mẫu, nàng chỉ có thể chịu oan uổng mà thôi.

“A…”

Tiếng la đau đớn bén nhọn của Bình Thường tại vang lên, phá vỡ bầu không khí xấu hỏ.

“Trương thái y, ngươi phải dùng hết sức mình, bảo vệ mẫu tử Bình Thường tại bình an.” Kéo dài thêm một lúc, Hoàng hậu mở miệng trước.

Trương thái y lộ vẻ mặt khó xử.

“Trẫm muốn mẫu tử bình an, còn không mau cút vào?!”

Hoàng Lịch nói bằng giọng lạnh lùng sắt đá.

Người không rõ nội tình còn cho rằng Hoàng thượng coi trọng Bình Thường tại, vì Bình Thường tại khó sinh mà giận chó đánh mèo lên người Trương thái y.

Có lẽ là vì kéo dài một khoảng thời gian như vậy, Tứ A ca ở trong bào thai không còn dưỡng khí, khi được đỡ đẻ ra đã là một cái thai chết, nguyên nhân là do ngạt khí vì ở trong cơ thể mẹ quá lâu.

Còn Bình Thường tại, tuy rằng chảy máu quá nhiều, phía dưới bị xé rách, nhưng cũng may mà bảo vệ được tính mạng, chỉ là sau này không thể thị tẩm nữa.

Hoằng Lịch nhìn thấy Tứ A ca vừa sinh ra đã không còn, hốc mắt vẫn hơi phiếm hồng, cho dù đứa nhỏ này ngay từ đầu đã không phải là đứa trẻ hắn chờ mong.

Nhưng rốt cuộc thoạt nhìn vẫn là một A ca khỏe mạnh.

“Mai táng cho tốt, lặng lẽ xử lý.” Hoằng Lịch không đành lòng nhìn thêm nữa, thấp giọng ra lệnh.

Đứa nhỏ này đã chết, chỉ có thể coi như nó chưa từng tồn tại, dù sao cũng là đứa trẻ sinh ra trong hiếu kỳ.

“Trẫm đau lòng Bình Thường tại, nay sắc phong làm Quý nhân.”

Hoằng Lịch mang theo tâm tình phức tạp, vừa đau lòng vừa như trút được gánh nặng mà quay người rời đi.

Khóe mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người đứng phía sau chúng phi tần, ăn mặc giản đơn mà lại khó giấu được vẻ đẹp, bước chân hơi dừng lại, rồi lập tức rời đi.

Chúng phi tần hành lễ cung tiễn Hoàng thượng, vì thế không ai phát hiện được động tác của Hoằng Lịch.

“Người vừa nãy là ai?”

Hoằng Lịch nhớ lại một thoáng kinh hồng vừa nãy, thật ra là vì sắc trời quá tối, hơn nữa giai nhân đang hành lễ nên hơi cúi đầu, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một nửa gương mặt của giai nhân, nhưng điều khiến hắn thật sự để tâm không phải nhan sắc của nàng, mà là khí chất.

Ở giữa những mỹ nhân ăn vận lộng lẫy lòe loẹt, trong bóng tối lúc chạng vạng đầy mơ hồ, bóng người kia lại vô cùng nổi bật, tựa như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Lý Ngọc đã đi xử lý đứa trẻ chết non, vì thế nên lúc này, đi theo bên cạnh Hoằng Lịch là Vương Trung.

Cũng chỉ có một mình Vương Trung nhìn thấy động tác trong nháy mắt đó của Hoằng Lịch.

“Bẩm Hoàng thượng, hình như đó là Trần Thường tại ở Chung Túy Cung.”

“Trần Thường tại?”

Trong đầu Hoằng Lịch đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ, tuy rằng hắn đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó, nhưng vẫn còn ký ức mờ nhạt. Hắn căn bản không thể liên hệ mỹ nhân có khí chất như tiên nhân đó và giai nhân thanh lệ mà tính cách ngột ngạt kia thành một được.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn quyết định một thời gian sau sẽ đến xem thử, hình như từ khi tiến cung đến bây giờ, hắn chưa từng đến thăm Trần Thường tại, vài lần đến Chung Túy Cung cũng đều rẽ vào chủ điện.

Hắn mơ hồ nhớ rằng, khi Trần Thường tại vào phủ, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, bây giờ đã qua lâu như vậy, dung mạo giờ mới trưởng thành cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà khi nhớ đến tính tình của Trần Thường tại trước đây, hứng thú của Hoằng Lịch biến mất hơn phân nửa.

Tuy rằng hắn thích mỹ nhân, nhưng nếu tính cách mỹ nhân không thể khiến hắn vui vẻ, hắn cũng sẽ không thích.

Ví dụ như Hải Thường tại, cũng là một mỹ nhân hiếm có, nhưng vì tính tình không khiến người khác yêu thích mà không được Hoằng Lịch sủng ái nhiều.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng Hoằng Lịch, chung quy thì mỹ nhân vẫn không bằng con nối dõi.

Cho dù đứa con này tượng trưng cho sai lầm của hắn.

Hoằng Lịch nhìn sắc trời tối đen, thở dài thật sâu: “Chẳng phải Bình Quý nhân vẫn luôn rất khỏe mạnh sao, ngươi đã tra được nguyên nhân chưa?”

Người bên cạnh Hoàng thượng rất có năng lực, không đến nửa canh giờ đã tra ra đại khái tình hình.