Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 8.2

“Bình Thường tại xuất thân thấp hèn, hơn nữa thời gian đứa nhỏ này đến cũng…” Hoàng hậu nói đến đây thì ho nhẹ hai tiếng: “Không thể uy hϊếp đến bổn cung được. Nhưng mà, nếu đứa nhỏ này được sinh ra, vậy thanh danh của Hoàng thượng sẽ kém đi vài phần.”

Phú Sát Ngu Hoa khẽ nhíu mày. Nàng yêu Hoàng thượng, vậy nên nàng bằng lòng san sẻ nỗi lo cùng Hoàng thượng, nhưng đó là dưới tình huống không ảnh hưởng đến địa vị của nàng hay của gia tộc, của con nàng.

Ngày tiếp theo, Trần Giai Uyển đi theo Thuần tần thỉnh an.

Phi tần khác đã sớm tới Trường Xuân Cung rồi, có người tiều tụy, tâm sự nặng nề, tỷ như Cao Quý phi, Gia Quý nhân, Hoàng Quý nhân, còn cả Thuần tần, cũng có người vẻ mặt như thường, như Nhàn phi, Hải Thường tại, Trần Giai Uyển.

Nhưng Trần Giai Uyển biết Thuần tần chỉ đang lo lắng cho Tam A ca thôi, khác với nỗi lo bắt nguồn từ cái bụng của Bình Thường tại như mấy người Cao Quý phi, Gia Quý nhân, Hoàng Quý nhân.

Chỉ có một mình Bình Thường tại là vô cùng đắc ý.

Phú Sát Ngu Hoa bước ra, khi nhìn thấy chúng phi tần tinh thần uể oải, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

“Hôm nay các vị muội muội đều đến sớm quá.”

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Các vị muội muội đứng lên hết đi.” Phú Sát Ngu Hoa nói xong, ánh mắt lại dừng trên người Bình Thường tại: “Bây giờ Bình Thường tại đang mang thai, thân thể nặng nề, muội vẫn ổn chứ?”

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thϊếp và Hoàng tử trong bụng đều khỏe cả.” Khóe môi Bình Thường tại treo lên một nụ cười đắc ý, khiến chúng phi tần vô cùng ghen ghét.

“Cái thai của Bình Thường tại cũng chỉ mới hai tháng, bụng nhỏ còn chưa phồng lên, sao ngươi đã biết là một vị Hoàng tử chứ không phải Cách cách?”

Giọng nói mềm mại yêu kiều của Cao Quý phi khiến trong lòng người nghe cảm thấy tê dại, nhưng lời nói ra lại khiến vẻ mặt Bình Thường tại trắng bệch chỉ trong nháy mắt.

Hoàng hậu ngầm liếc mắt nhìn vẻ mặt Cao Quý phi, đôi mắt hơi cụp xuống, che dấu vẻ sắc bén vừa vụt qua đáy mắt.

“Được rồi, Cao Quý phi, Bình Thường tại đang có thai, Hoàng tử cũng tốt, Cách cách cũng tốt, chỉ cần là con của Hoàng thượng, Hoàng thượng thích, bổn cung cũng thích.”

Hoàng hậu cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ.

“Bình Thường tại, muội đang mang đứa bé đầu tiên của Hoàng thượng sau khi đăng cơ, tóm lại ý nghĩa không giống nhau, thai nhi ba tháng đầu rất yếu ớt, muội không cần phải đến thỉnh an đâu.”

“Tần thϊếp tạ Hoàng hậu nương nương.”

Bình Thường tại nghe thế thì khôi phục lại vẻ mặt dương dương đắc ý, còn giơ cằm nhìn về phía Cao Quý phi đang đen mặt.

“Được rồi, thường ngày các muội muội cũng nên bảo dưỡng thân thể nhiều hơn, tranh thủ ngày sau sinh nhiều con nối dõi cho Hoàng thượng.”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương.”

“Giải tán hết đi.”

Cao Quý phi dẫn đầu đứng dậy, Gia Quý nhân sống chung một cung với Cao Quý phi, vội vàng đuổi theo.

Khi Cao Tử Khâm đi ngang qua Bình Thường tại, ánh mắt đảo một vòng quanh bụng Bình Thường tại, khóe môi hơi cong lên: “Bình Thường tại cần phải cẩn thận bảo vệ thai nhi trong bụng đấy nhé.”

Nói xong, nàng ta không thèm để ý đến vẻ mặt Bình Thường tại, lập tức rời đi.

Gia Quý nhân vội vàng đuổi theo.

Chỉ còn lại một mình Bình Thường tại căng thẳng che bụng nhỏ.

Trần Giai Uyển ngồi ở đối diện Bình Thường tại, thu hết biểu cảm trên mặt Bình Thường tại vào mắt.

Đương nhiên, cả vẻ mặt của Hoàng Quý nhân nữa.

Trần Giai Uyển trở về Chung Túy Cung, đột nhiên thở dài.

“Chủ nhân, ngài sao vậy?”

“Hậu cung này lại sắp nổi sóng gió rồi.” Trần Giai Uyển ngẩng đầu nhìn cành liễu đã nhú chồi xanh, nhịn không được cảm thán.

Bạch Quả chớp chớp mắt, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

“Ngươi bảo Tiểu Minh Tử theo dõi Hàm Phúc Cung và Cảnh Dương Cung thêm một chút.”

“Vâng, chủ nhân.”

Trần Giai Uyển xoa xoa thái dương: “Những chủ nhân trong hậu cung này đều không phải người dễ sống chung, hôm nay ta nhìn thấy ánh mắt Cao Quý phi và Hoàng Quý nhân nhìn Bình Thường tại không ổn. Chúng ta không cần nhúng tay vào, chỉ là đừng để người khác hắt bát nước bẩn lên người chúng ta.”

Bạch Quả mở to hai mắt, há miệng thở dốc, cuối cùng dùng vẻ mặt trịnh trọng đáp: “Chủ nhân, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân chu toàn, không để bất kỳ kẻ nào bôi nhọ chủ nhân.”

“Được, cẩn thận là được, cũng có thể là do suy nghĩ của ta không tốt cũng nên, hơn nữa chủ nhân của ngươi không được sủng, địa vị còn thấp, bình thường vẫn luôn là một người vô hình trong mắt các nàng, cho dù có tranh giành tình cảm cũng không rơi trúng người ta.”

Trần Giai Uyển không nói bậy.

Từ khi Bình Thường tại xuất hiện chói mắt, lại thêm nàng đã gần một năm chưa được thấy mặt Hoàng thượng, khi mọi người thỉnh an đều theo bản năng coi nhẹ nàng, trước kia còn có Hoàng Quý nhân còn tranh đua với nàng, bây giờ ánh mắt đã sớm chuyển sang Bình Thường tại.

Còn Bình Thường tại, trừ mấy ngày đầu tìm nàng kiếm cớ gây chuyện ra, sau này nhiều lần ăn mệt ở chỗ nàng, tức đầy cả bụng, sau này lại thấy Hoàng thượng chưa bao giờ nhớ đến nàng, Bình Thường tại lại luôn vấp phải trắc trở trước mặt Trần Giai Uyển, sau đó cũng trực tiếp xem nàng như không khí.

Không thể không nói, ngày tháng lúc này của Trần Giai Uyển đúng là cực kỳ thư thái. Nàng muốn tiền có tiền, có người hầu hạ, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thường thường nghe chút chuyện linh tinh gϊếŧ thời gian.

Nhưng cuối cùng thì những ngày bình yên cũng sẽ bị phá vỡ, huống chi nơi này chính là hậu cung tranh đấu không ngừng.

“Chủ nhân, Bình Thường tại sắp sinh.”

Trần Giai Uyển quay đầu nhìn về phía Tiểu Minh Tử: “Sao đang êm đẹp lại sắp sinh? Không phải mới tám tháng thôi sao? Người ta thường nói bảy sống tám không sống mà.”

“Chuyện này nô tài cũng không tìm hiểu được, nghe nói hôm nay khi Bình Thường tại ngủ trưa, đột nhiên tỉnh lại vì cảm thấy bụng đau đớn, chờ đến khi mời thái y đến, thái y nói Bình Thường tại sắp sinh.”

“Tại sao lại như vậy? Không có chút điềm báo nào sao?”

Trần Giai Uyển khϊếp sợ mà nói, nếu không còn dấu hiệu gì, chuyện này cũng quá…

Đang ngủ trưa liền đột nhiên phải sinh con.

Chuyện này vừa nhìn đã thấy không ổn.

“Chuyện này… Từ khi Bình Thường tại bắt đầu mang thai, cái thai này vẫn luôn rất ổn định, chưa hề nghe thấy tin gì không tốt, nhưng mà nghe nói buổi trưa hôm nay, Bình Thường tại đã ăn ba con cua.”

“Cua tính hàn, theo lý thì thai phụ không nên ăn, nhưng mà ba con cua cũng không đủ để khiến thai nhi đã lớn tới tám tháng, còn rất ổn định sinh non.”

Trần Giai Uyển nhíu mày.

“Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã qua đó rồi, vừa rồi nô tài thấy Thuần tần nương nương cũng đã ra ngoài, chủ nhân, ngài nên tranh thủ sửa soạn đi ạ.”

“Chúng ta cũng sang đó xem thử.” Trần Giai Uyển nói, ngẫm nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Cập: “Bạch Cập, lần này ngươi đi theo ta. Bạch Quả, ngươi và Tiểu Minh Tử trông nhà.”

“Vâng, chủ nhân yên tâm.”