“Không biết nên nói Bình Thường tại* này thông minh hay ngu ngốc nữa.”
*Không biết tại sao từ chỗ này trở đi Bình Đáp ứng thành Bình Thường tại nữa, có lẽ là Hoằng Lịch thăng chức vì có thai mà tác giả quên nhắc đến, hoặc có khi là sạn.
Hoàng hậu đỡ trán, dưới đáy mắt ẩn chứa tức giận và chán ghét.
“Chỉ là một kẻ nông cạn mà thôi, chủ nhân không cần phải tức giận vì nàng ta, nô tỳ thấy Hoàng thượng vô cùng chán ghét cái thai này của Bình Thường tại.”
Thanh Tâm đứng bên cạnh trấn an Hoàng hậu.
“Bổn cung không tức giận, chỉ là nếu đứa nhỏ này được sinh ra, người trong thiên hạ sẽ nhìn Hoàng thượng như thế nào? Hậu cung xảy ra chuyện như thế này cũng là do ta thất trách.”
Hoàng hậu thở dài, nhớ đến việc Hoàng thượng đã mơ hồ có chút giận chó đánh mèo lên người mình, nàng cảm thấy đầu càng đau hơn.
Kể ra thì Hoàng hậu cũng có phần oán trách Hoàng thượng.
Từ Ninh Cung.
“Thỉnh an hoàng ngạch nương.”
“Ừ, Hoàng thượng mau đến đây ngồi đi.” Nữu Hỗ Lộc thị vui mừng nói: “Nhược Hoa, mau tới phòng bếp nhỏ chuẩn bị bánh đậu xanh đi, Hoàng thượng thích ăn món này nhất.”
“Ngạch nương.” Khi ở riêng, Hoàng Lịch càng thích gọi Nữu Hỗ Lộc thị là ngạch nương hơn là hoàng ngạch nương.
“Ngạch nương, lần này nhi tử đến đây là có chuyện muốn nói với ngài.”
Hoàng Lịch vừa ăn bánh đậu xanh vừa mở miệng.
Nữu Hỗ Lộc thị thở dài: “Là vì chuyện của Bình Thường tại đúng không?”
“Ngạch nương…”
“Hoằng Lịch, con có biết, nếu cái thai này của Bình Thượng tại được sinh ra, người trong thiên hạ sẽ nhìn con thế nào không? Bây giờ, con vừa mới đăng cơ Hoàng đế không lâu, nếu tin tức này truyền ra ngoài, rất có thể sẽ khiến tiền triều không yên ổn.”
Nữu Hỗ Lộc thị nói vô cùng chân thành, sâu sắc: “Cho dù con thật sự không để bụng đến thanh danh, thì Bình Thường tại cũng không phải là một người an phận. Nàng ta tự ý nhổ thuốc tránh thai ra, đây là tội khi quân.”
Hoằng Lịch nhíu mày, qua một lúc lâu sau mới mở miệng: “Ngạch nương, trẫm chỉ cảm thấy cái thai này rốt cuộc cũng là huyết mạch của trẫm, còn là đứa bé đầu tiên sau khi trẫm đăng cơ…”
“Vậy hôm nay con tới đây là muốn nói gì?”
“Ngạch nương, nếu đứa bé của Bình Thường tại ra đời, thân phận của nàng ta quá thấp kém, trẫm muốn đưa nó cho ngài nuôi nấng.”
Nữu Hỗ Lộc thị cau chặt mày: “Để ai gia nuôi thì không ổn, nếu là một đứa bé gái thì còn được, nhưng nếu là bé trai… không bằng tìm một Thái phi nuôi đi.”
“Như vậy cũng được.”
Hoằng Lịch ngẫm nghĩ, thấy như vậy cũng tốt.
Nữu Hỗ Lộc thị nhìn Hoằng Lịch, trong lòng lại nghĩ, cái thai này của Bình Thường tại dù thế nào cũng không được phép sinh ra.
Bà không thể để một người ti tiện như vậy hủy hoại thanh danh con trai của mình.
Cho dù đứa bé trong bụng Bình Thường tại là tôn nhi của bà thì sao, hừ, trong mắt bà, cháu trái không thể quan trọng bằng con trai bà được.
“Đúng rồi, Nhàn phi này cũng là một người không hiểu chuyện, sao có thể tiến cử một người ngu dốt như vậy cho Hoàng thượng được, hơn nữa người ở trong cung nàng ta, vậy mà cái gì cũng không phát hiện được.”
Hoằng Lịch hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút không vừa lòng với Nhàn phi.
Nếu Nhàn phi biết được bản thân mình vì muốn giáo huấn Bình Thượng tại mà gián tiếp làm hỏng hình tượng của mình trong lòng Hoằng Lịch, không rõ nàng ta có thấy hối hận hay không.
Cho dù thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù có hối hận cũng vô dụng thôi.
“Tức chết ta.”
Hồng Tiên nhìn Hoàng Quý nhân đập vỡ hết tất cả đồ vật trong phòng để phát tiết lửa giận, đứng ở một bên không dám nói tiếng nào.
Một lát sau, đồ vật trong tầm tay Hoàng Quý nhân đã vỡ nát hết, nàng ta mới dừng lại, ngồi xuống giường thở hổn hển.
“Tiểu tiện nhân kia vậy mà lại có thai, đúng là một kẻ ti tiện, bằng lòng dùng thủ đoạn xấu xa như vậy.”
Hoàng Quý nhân không ngừng hạ nhục Bình Thường tại.
Trước kia, nàng còn cho rằng Trần Thường tại thật khiến người ta chán ghét, nhưng từ sau khi Bình Thường tại xuất hiện, người này đã trực tiếp thu hút hết lòng ghen ghét của nàng.
Nguyên nhân rất đơn giản, Bình Thường tại có khí chất tương đồng với nàng, nhưng không xinh đẹp bằng nàng, vậy mà lại có thể được Hoàng thượng sủng ái, một tháng ít nhất có thể nhìn thấy Hoàng thượng một lần, nhiều lúc còn có thể hầu hạ Hoàng thượng hai ba ngày.
Còn nàng thì sao? Lúc còn ở trong phủ, chút ít sủng ái đã bị Trần Thường tại và Thuần tần đoạt mất, bây giờ vào cung, thấy Trần Thường tại đã trở thành người thất sủng, nàng còn chưa kịp vui sướиɠ khi người gặp họa thì không biết từ đâu nhảy ra một Bình Thường tại có hình tượng tương tự nàng, thật đúng là tức chết nàng.
“Đứa con của ả mà được sinh ra, nếu là một đứa bé trai, chẳng phải là muốn bò lên trên đầu ta sao?” Ánh mắt Hoàng Quý nhân âm u hiểm độc, khuôn mặt đáng yêu thường ngày hay mỉm cười nhìn người khác bây giờ lại trông tựa như lệ quỷ đòi mạng.
Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được Hoàng thương thật lòng vui vẻ hay chỉ treo nụ cười vui vẻ ngoài mặt, không phải tất cả mọi người đều nhận ra lúc này đang là hiếu kỳ.
Hồng Tiên nghe được những gì Hoàng Quý nhân nói, cúi đầu không lên tiếng.
Chờ đến khi Hoàng hậu nghe được những gì Hồng Tiên hội báo, nàng nhịn không được đỡ trán: “Đây cũng là một kẻ ngu dốt.”
“Khuyên nàng ta đi, đừng để nàng ta làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ.” Hoàng hậu bực bội cho Hồng Tiên lui ra ngoài.
“Nương nương, không phải ngài cũng… Nếu Hoàng Quý nhân ra tay, chẳng phải ngài sẽ bớt việc sao?”
Triệt Tâm khó hiểu hỏi.
Hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn Triệt Tâm bằng ánh mắt một lời khó nói hết.
“Được rồi, chủ nhân đã đủ phiền lòng rồi, Triệt Tâm, ngươi đến phòng bếp nhỏ, bảo bọn họ làm một chút canh hoàng lê bách hợp đi.”
“Vâng, Thanh Tâm tỷ tỷ.” Triệt Tâm ứng tiếng thưa rồi lui ra.
“Chủ nhân, Triệt Tâm là người thành thật, tuy rằng không được thông minh, nhưng nàng rất trung thành.” Thanh Tâm đi ra phía sau Hoàng hậu, duỗi tay, nhẹ nhàng giúp Hoàng hậu xoa bóp thái dương.
“Chuyện này bổn cung đương nhiên biết, nếu không cũng không giữ nàng lại đến tận bây giờ.” Hoàng hậu cảm thấy tốt hơn không ít: “Hoàng Quý nhân là do bổn cung tiến cử, nếu như để người khác tra ra là nàng ta ra tay với Bình Thường tại, chẳng phải khiến người khác cho rằng là do bổn cung sai khiến sao?”
“Vâng, nương nương, vậy chẳng lẽ cứ để Bình Thường tại sinh đứa nhỏ này ra sao?”