“Kiếp này tần thϊếp có thể hầu hạ Hoàng thượng, thật đúng là phúc đức ba đời mới tu được, tất nhiên là tần thϊếp vui mừng rồi.” Bình Đáp ứng cười, mi mắt cong cong, dưới đáy mắt mang theo một chút lấy lòng: “Hoàng thượng, nô tỳ xuất thân thấp kém, phụ thân và huynh trưởng mất hết, chỉ còn lại một mình tần thϊếp. Trước lúc lâm chung, mẫu thân đưa tần thϊếp vào cung tham gia tiểu tuyển là vì muốn tần thϊếp có một chốn để dung thân. Tần thϊếp luôn nghĩ, rốt cuộc tần thϊếp phải may mắn đến cỡ nào mới có thể được Hoàng thượng sủng ái, mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy rất vui vẻ.”
Bàn tay đang vuốt ve mỹ nhân của Hoằng Lịch hơi dừng lại: “Vậy ái phi phải báo đáp trẫm cho tốt mới được.”
Gương mặt Bình Đáp ứng đỏ bừng. Nàng ta gật đầu: “Những gì của tần thϊếp đều là do Hoàng thượng ban cho, tất nhiên mọi thứ đều là của Hoàng thượng rồi.”
“Chỉ là… Hoàng thượng cũng biết nô tỳ nhập cung khi còn rất nhỏ mà, mẫu thân cũng chỉ lấy bừa một cái nhũ danh “Nhiên Nhi” để gọi tần thϊếp, sau khi tiến cung, ma ma dạy dỗ liền ban cho tần thϊếp cái tên Bình Nhi, tần thϊếp chưa bao giờ có được một cái tên đàng hoàng, khó trách người ta coi thường tần thϊếp.” Bình Đáp ứng dè dặt nhìn Hoằng Lịch: “Tần thϊếp có thể thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho tần thϊếp một cái tên không?”
“Được.”
Ánh mắt Hoằng Lịch lướt qua thân hình của Bình Đáp ứng đang nằm bên người, khiến Bình Đáp ứng thẹn thường rũ mắt xuống.
“Hữu nữ độc xử, uyển nhiên tại sàng, kỳ ba dật lệ, thục chất diễm quang*. Ái phi họ Lý, sau này cứ gọi là Lý Uyển Nhiên, được không?”
*Câu này nghe có vẻ thơ ca lai láng nhưng không phải văn thơ gì đâu nha, có lẽ Hoằng Lịch xuất khẩu thành thơ khi nhìn Bình Đáp ứng nằm trên giường. Có nghĩa là: “Có một thiếu nữ nằm một mình, dịu dàng nằm trên giường, tựa như một đóa hoa kỳ lạ, thanh tao lộng lẫy, phẩm hạnh hiền thục, nhan sắc rực rỡ”. Cụm “kỳ ba dật lệ, thục chất diễm quang” vốn miêu tả vẻ đẹp không chỉ lộng lẫy mà còn đoan trang, dịu dàng của một người con gái, nhưng ghép với hai vế đầu thì lại có vẻ hơi… kệch cỡm?! Người ta đang nằm trên giường ấy ấy mà tả người ta đoan trang có phẩm hạnh? Mặc dù Uyển Nhiên đặt riêng là một cái tên khá dễ nghe. Nói chung thì, có vẻ Hoằng Lịch không để tâm lắm, cái tên đặt ra không có vẻ gì trân trọng Bình Đáp ứng hết, mà bà Bình này có vẻ không được học hành nên cũng không thấy chỗ nào bất ổn.
“Lý Uyển Nhiên.” Bình Đáp ứng lặp lại một lần nữa, tuy không hiểu hàm nghĩa của từ ngữ lắm, nhưng gương mặt nàng vẫn đỏ bừng, dùng ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn Hoằng Lịch: “Sau này, tần thϊếp cũng có được một cái tên đàng hoàng rồi, sẽ không bị người khác cười nhạo nữa, tần thϊếp đa tạ Hoàng thượng ban tên.”
“Vậy ái phi định cảm tạ trẫm thế nào đây?”
Bình Đáp ứng nghe vậy, hai tay nhẹ nhàng vòng lên cổ Hoằng Lịch: “Mong Hoàng thượng thương tiếc.”
Bình Đáp ứng ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai, sau khi cho Hoằng Lịch một ánh nhìn mê hoặc thì ngồi lên kiệu mềm, trở lại Dực Khôn Cung. Thân phận nàng vốn thấp kém, hay nói cách khác, trong hậu cung này, trừ Hoàng hậu ra, không có ai có tư cách ngủ lại Dưỡng Tâm Điện sau khi thị tẩm.
“Lý Ngọc, đi tra một chút, xem xem hai ngày này có chuyện gì xảy ra với Bình Đáp ứng.”
Đối với tân sủng, Hoằng Lịch vẫn có vài phần yêu thích, đúng lúc hai ngày này chính sự không bận rộn lắm, tân sủng chịu uất ức, hắn đương nhiên phải biết vì sao lại thế.
“Hoàng thượng, chuyện này nô tài có nghe được ạ.” Lý Ngọc cúi đầu trả lời.
“Sao?” Hoằng Lịch nhìn về phía Lý Ngọc.
Lý Ngọc kể hết về vụ xung đột ở Ngự Hoa Viên giữa Bình Đáp ứng và Trần Thường tại ra, từ đầu đến cuối không nghiêng không lệch, kể rõ nguyên văn đối thoại của hai vị tiểu chủ và những lời mà tỳ nữ Minh Lam kia đã nói.
Hoằng Lịch hơi nhíu mày. Chuyện này không giống những gì hắn tưởng tượng. Trong đầu hắn lại hiện ra gương mặt thanh lệ uyển chuyển kia, cùng với tính cách nặng nề ngột ngạt không tương xứng với vẻ đẹp đó.
Một lúc lâu sau, hắn buông bút. Xem ra, Bình Đáp ứng vẫn quá ngạo mạn.
“Thôi, thôi, tạm thời vẫn để nàng làm Đáp ứng đi.”
Lý Ngọc nghe vậy thì yên tĩnh đứng sang một bên.
Bình Đáp ứng được Hoàng thượng ban tên, chữ Bình này chính thức trở thành phong hào của Lý Uyển Nhiên.
Trở thành một Đáp ứng có phong hoa, xem như cùng phẩm cấp với Thường tại không có phong hào, hơn nữa nàng ta còn được sủng ái, tất nhiên Lý Uyển Nhiên muốn xả giận. Cả ngày nàng ta đều tìm cách gây khó xử cho Trần Giai Uyển, nhưng Trần Giai Uyển không thèm đáp lời, mọi việc đều quy củ, khiến Bình Đáp ứng không tìm ra được sai lầm gì, chỉ có thể âm thầm buồn bực.
“Chủ nhân, có chuyện lớn rồi, Bình Đáp ứng có thai.”
Tiểu Minh Tử vội vàng chạy đến, sau khi hành lễ với Trần Giai Uyển xong thì hạ giọng nói.
“Hả?” Bạch Quả khϊếp sợ trừng to hai mắt: “Bây giờ không phải…”
Nàng còn chưa nói xong, giây tiếp theo đã trông thấy ánh mắt của Trần Giai Uyển, vội vàng ngậm miệng lại.
Trần Giai Uyển nhìn về phía Tiểu Minh Tử: “Sao lại như vậy? Thái độ của Hoàng thượng và Hoàng hậu thế nào?”
“Nô tài nghe nói rằng, mỗi khi Bình Đáp ứng uống thuốc tránh thai xong đều sẽ lặng lẽ móc họng nôn ra, nên giờ mới…” Tiểu Minh Tử hạ giọng: “Hoàng thượng và Hoàng hậu nổi giận, nhưng rốt cuộc vẫn là con vua, chỉ phong tỏa tin tức lại, không cho truyền đến tiền triều, để Bình Đáp ứng dưỡng thai cho tốt.”
“Nàng ta đúng là to gan.” Trần Giai Uyển nhịn không được cảm thán.
“Còn một chuyện nữa ạ.” Tiểu Minh Tử nói tiếp: “Chủ nhân, chuyện Bình Đáp ứng móc họng nôn ra khi uống thuốc tránh thai sau mỗi lần thị tẩm, nô tài tra được là do Minh Lam bên người Bình Đáp ứng ra chủ ý. Theo lời tai mắt ở Dực Khôn Cung nói, Minh Lam từng tiếp xúc với Liễm Thu bên người Nhàn phi nương nương vài lần.”
“Chủ nhân, chẳng lẽ là do Nhàn phi sao?”
Trần Giai Uyển rũ mắt: “Cho dù vậy, Nhàn phi cùng lắm chỉ châm ngòi mà thôi, bản thân Bình Đáp ứng cũng nổi lên tâm tư nên mới làm theo.”
“Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, xem náo nhiệt một chút là được rồi.”
“Chủ nhân nói phải ạ, dù sao Bình Đáp ứng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì cho cam.” Bạch Quả nhẹ nhàng gật đầu.
Không vì điều gì khác, khi Bình Đáp ứng vẫn là một Đáp ứng bình thường, tỳ nữ bên người đã nhiều lần tranh cãi với Bạch Cập, sau khi nàng ta có phong hào, địa vị ngang hàng với Thường tại, còn được sủng ái hơn chủ nhân, nàng ta càng không xem chủ nhân ra gì. Mỗi lần nhìn chủ nhân, nàng ta đều bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, còn cố tình gây chuyện, khiến người ta nhìn mà buồn nôn.
Tuy rằng chủ nhân chưa bao giờ chịu thiệt thòi, ngược lại chỉ có Bình Đáp ứng vô cớ rước bực vào người, không thể nắm được bất kỳ nhược điểm nào để lấy cớ, nhưng Bạch Quả vẫn không thích Bình Đáp ứng.
Trần Giai Uyển nghe Bạch Quả nói, chớp chớp mắt: “Được rồi, đừng nghĩ đến nàng ta nữa. Cho dù đứa nhỏ này của nàng ta sinh ra được, chỉ sợ cũng sẽ khiến Hoàng thượng phiền chán mà thôi.”
Nhìn chủ nhân vẫn vững vàng đạm nhiên như cũ, trong lòng không biết đã than thở bao nhiêu lần.
Đã lâu rồi chủ nhân chưa được thấy thánh nhan, nhưng cho dù tỳ nữ như các nàng gấp gáp, chủ nhân một chút cũng không thèm để bụng.