Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 6.2

Đệ đệ của Tiểu Minh Tử là người thân duy nhất của hắn. Hai huynh đệ Tiểu Minh Tử vô cùng yêu thương nhau, đệ đệ hắn làm việc trong một tửu lâu ở thành Bắc, nhưng lần này vì sinh bệnh mà công việc này cũng bị người ta chiếm mất.

Trần Giai Uyển từng tự làm xà phòng thủ công khi còn ở hiện đại, vì vậy nàng đưa cho Tiểu Minh Tử phương pháp chế tạo xà phòng cục đơn giản nhất, kèm theo một ít bạc rồi để hắn xuất cung.

Xà phòng cục thuộc loại hàng tiêu dùng dùng lợi nhuận thấp nhưng được tiêu thụ nhiều, bất kể là gia đình quyền quý hay nông hộ có chút của cải, nhà nào cũng thường xuyên sử dụng.

Công thức làm xà phòng không phải là thứ quá quý hiếm, nhưng cũng không phải thứ dân thường nào cũng biết được.

Tiệm xà phòng không lớn, các thương gia giàu có không thèm để mắt đến, còn những tiểu thương khi thấy có thái giám trong cung thỉnh thoảng lui tới thì tự nhiên cũng không dám gây sự.

Đệ đệ của Tiểu Minh Tử có vài phần năng lực, hơn nữa lúc đầu Tiểu Minh Tử xuất cung cũng bận rộn vì cửa hàng, đến bây giờ cửa hàng đã dần dần đi vào quỹ đạo.

Với phân vị của nàng bây giờ, không có cách nào làm phiền Nội Vụ Phủ đưa phương pháp làm xà phòng cho người trong nhà được, nhưng đến gần giao thừa, nàng nhận được đồ vật mà cha mẹ nguyên chủ đưa đến từ Giang Nam, nàng nhân cơ hội kẹp phương pháp chế tạo xà phòng thô và xà phòng tinh xảo vào quà tặng đáp lễ, xem như một cách thể hiện lòng hiếu thảo.

“Thời gian qua nhanh thật.”

Trần Giai Uyển nhìn thời tiết bên ngoài, trời trong nắng ấm, không nhịn được mà cảm thán. Cây liễu bên ngoài đã có dấu hiệu đâm chồi nảy lộc, từ xa nhìn cây cối có vẻ như đều mang theo chút màu xanh lục.

“Đúng vậy, chủ nhân, mới chớp mắt thôi mà mùa xuân đã tới rồi.” Bạch Quả bưng một dĩa sơn trà đến, đặt trước mặt Trần Giai Uyển: “Chủ nhân, Nội Vụ Phủ mới đưa quả sơn trà đến đây. Hoàng hậu nương nương làm chủ nên cung nào cũng có.”

Trần Giai Uyển nhìn quả sơn trà đã được lột vỏ bỏ hạt trên đĩa, có hơi thèm ăn.

Nàng nếm một miếng, hương vị không tệ, không hổ là cống phẩm, chỉ là có chút không bằng trái cây trong không gian của nàng thôi.

“Bên ngoài có chuyện gì vậy?” Trần Giai Uyển nghe được âm thanh bên ngoài, nhìn qua cửa sổ mở hé một nửa thử xem có chuyện gì.

Nàng chỉ thấy thái giám chưởng sự Trương Thái bên người Hoàng hậu mang theo một đám người đến chính điện, sau một lúc lâu lại ôm theo một cái tã lót rời đi, còn có Thuần tần vẻ mặt đầy lưu luyến, mắt dán chặt vào chiếc tã lót đang dần dần rời xa, giây tiếp theo đã biến mất trước mắt Trần Giai Uyển.

“Chủ nhân, Tam A ca còn chưa đầy một tuổi đã phải chuyển đến Triệu Tường Sở sống rồi, khó trách hôm nay Thuần tần nương nương thất thố như vậy.”

“Dù sao cũng là quy củ của tổ tông, vốn dĩ vào tháng 10 năm ngoái khi mới tiến cung, Tam A ca nên dọn đi rồi, chỉ là mùa đông trời rét lệnh nên đến đầu xuân mới đưa đi.”

Trần Giai Uyển nhớ lại chuyện hôm nay khi đến Trường Xuân Cung thỉnh an, Hoàng hậu dùng gương mặt đoan trang dịu dàng nói ra những lời đó, chẳng khác nào đâm thẳng vào tim những phi tần đã sinh dục con cái.

Sau khi Hoàng tử Công chúa ra đời đều phải đưa đến Triệu Tường Sở để nuôi dưỡng, phi tần không thể tùy tiện đến thăm, trừ Hoàng hậu.

Tuy rằng Công chúa và A ca do Hoàng hậu sinh cũng phải đưa đi, không hề có ngoại lệ, nhưng Hoàng hậu lại có thể đến thăm bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, Nhị A ca Vĩnh Liễn đã năm tuổi, Tam Công chúa cũng đã bốn tuổi, đều đến tuổi biết việc rồi, có thể thường xuyên về Trường Xuân Cung.

Nhưng Tam A ca không giống như vậy, bây giờ còn chưa tròn một tuổi.

Bạch Quả nghe chủ nhân nói, âm thầm hối hận. Sao nàng lại dám nghi ngờ quy củ của tổ tông, nghi ngờ Hoàng thượng và Hoàng hậu chứ.

“Sau khi rời khỏi đây nhớ phải chú ý, cho dù sau này trong lòng Thuần tần nghĩ thế nào, bề ngoài đều sẽ đứng về phía Hoàng hậu.”

Bạch Quả hiểu ngây. Chiêu thức này của Hoàng hậu đúng là để đe dọa, nhưng cũng là để mượn sức.

Sau này, Thuần tần đi theo Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu vui vẻ, có thể cho phép Thuần tần thường xuyên đến Triệu Tường Sở thăm Tam A ca.

Việc này tạm thời không liên quan đến Trần Giai Uyển, cho dù là sau này cũng có khả năng không liên quan gì.

Chỉ là việc này khiến Trần Giai Uyển nhận thức được Hoàng hậu không phải là người thuần khiết, nhu thiện như vẻ bề ngoài.

Nhưng mà may mắn là nàng nhận ra Hoàng hậu tạm thời chỉ dùng vài chiêu quang minh chính đại để đối phó với phi tần, giống như lần này vậy. Đầu tiên, nàng ta nói phàm là Hoàng tử Hoàng nữ sinh ra đều phải đưa đến Triệu Tường Sở, không được nuôi bên cạnh phi tần. Nhưng ngay sau đó, nàng ta cũng nói, trước năm sáu tuổi, các Hoàng tử và Hoàng nữ ở Triệu Tường Sở sẽ được hưởng phân lệ gấp đôi, người hầu hạ và cung nhân bên cạnh cũng tăng gấp đôi.

Chiêu này khiến các phi tần dù có oán hận Hoàng hậu mà lại chẳng nói được gì, ngay cả Hoàng thượng cũng cho rằng Hoàng hậu có tấm lòng từ ái, rất có phong thái của đích mẫu.

“Bây giờ trong cung thật là hỗn loạn, Bạch Quả, chúng ta ra Ngự Hoa Viên dạo một lát đi.”

Trần Giai Uyển ở trong phòng có cảm giác như mình có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc của Thuần tần, tâm trạng không vui vẻ gì, bực bội gấp sách lại.

“Vâng ạ.”

Bạch Quả nhìn thoáng qua chủ điện, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán. Tam A ca được đưa đến Triệu Tường Sở đã ba ngày, nhưng nước mắt của Thuần tần nương nương lại chưa hề ngừng rơi.

Bạch Cập đến chủ điện nói một tiếng với cung nữ chưởng sự bên người Thuần tần, Trần Giai Uyển đưa theo Bạch Quả rời khỏi Chung Túy Cung.

Chung Túy Cung cách Ngự Hoa Viên rất gần, nhưng mùa đông vừa qua, mùa xuân mới đến không lâu, lúc này trong Ngự Hoa Viên ngoại trừ một vài đóa hoa giả được dán vào các cành cây ra cũng chỉ có một màu xanh lục mà thôi.

Thật ra chẳng có cảnh đẹp gì để thưởng thức, chỉ là không khí càng thêm tươi mát thôi.

“Ta nhớ trong vườn mai có một ít mai mùa xuân đúng không?” Trần Giai Uyển có chút thất vọng với cảnh sắc trong Ngự Hoa Viên.

“Vâng ạ, lúc này vừa hay là thời điểm nở rộ của mai xuân trong vườn mai.”

“Nếu vậy thì chúng ta đến vườn mai đi.” Trần Giai Uyển nói xong thì xoay người về phía Bạch Quả: “Ngươi đi tìm hai cái rổ, chúng ta hái chút hoa mai, làm bánh xốp hay ủ rượu đều không tồi.”

“Chủ nhân yên tâm, trong vườn mai đã có sẵn mấy thứ này rồi, là để những chủ nhân trong cung xài đấy ạ.”

Trần Giai Uyển có chút hứng thú, vỗ vỗ tay Bạch Quả, hai chủ tớ cùng đi về phía vườn mai.