Bạch Quả là người đầu tiên hiểu ra: “Chủ nhân, nô tỳ đã hiểu rồi.”
Trên mặt Trần Giai Uyển mang theo nụ cười.
Bạch Cập mê mang nhìn về phía Bạch Quả, giây tiếp theo đã giữ chặt cánh tay Bạch Quả: “Bạch Quả tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tỷ mau nói cho ta biết đi mà.”
Bạch Quả liếc mắt nhìn Trần Giai Uyển một cái trước, thấy nàng khẽ gật đầu mới mở miệng: “Bạch Cập, ngươi đừng quên, bây giờ là hiếu kỳ. Trong hậu cung lúc này, trừ Bình Đáp ứng, chủ nhân và các nương nương khác đều đã bầu bạn bên cạnh Hoàng thượng từ khi còn trong phủ, nghe nói ở hậu điện Dưỡng Tâm Điện còn nuôi một nhóm cung nữ dâng trà có thân phận thấp kém nữa.”
“Chẳng qua là mỗi lần hầu hạ Hoàng thượng xong đều sẽ bị cho uống thuốc tránh thai. Tuy loại thuốc tránh thai này có dược tính ôn hòa, nhưng người ta vẫn nói thuốc có ba phần độc, uống nhiều quá sẽ tổn hại thân thể.”
“A, ta hiểu rồi.”
Bạch Cập bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được lý do nên không còn hứng thú gì nữa.
Nàng rất thích chủ nhân bây giờ. Tuy rằng chủ nhân vẫn không được sủng ái, nhưng đối với bọn họ rất tốt, không giống như trước kia. Lúc ấy, tính tình chủ nhân rất ngột ngạt, đừng nói đến chuyện giao lưu với bọn họ, cho dù Hoàng thượng có tới thì chủ nhân cũng chẳng nói được mấy câu.
Tuy rằng nàng ở bên cạnh chủ nhân, đãi ngộ không tốt bằng ở bên cạnh những nương nương khác, nhưng nàng có thể cảm nhận được chủ nhân thật lòng quan tâm đến các nàng.
“Chủ nhân, nô tỳ hầu hạ người dùng bữa nhé. Hôm nay có món cá hấp và tôm xào Long Tĩnh mà ngài chọn hôm qua đấy.”
“Được.”
Trần Giai Uyển nhìn Bạch Cập đang chia thức ăn bằng đôi mắt cong cong.
Còn về Bình Đáp ứng, chẳng phải chỉ là một miếng bánh quy nho nhỏ mà thôi sao?
Thoải mái nhàn hạ mà sống không tốt sao?
Năm nay là năm Tiên đế qua đời, vì vậy nên dù đã gần đến cuối năm nhưng mọi thứ lại được giản lược hết, không hề có chút không khí náo nhiệt nào.
Trần Giai Uyển ngồi trong phòng, nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa.
Cho dù không nghĩ đến chuyện tranh sủng, trong lòng nàng cũng không nhịn được mà cảm thán. Nguyên chủ đúng là không được sủng ái.
Từ khi tiến cung đến giờ, dựa theo ký ức của nguyên chủ và thời gian nàng đến đây, Hoàng thượng chỉ đến một lần vào lúc nguyên chủ té xỉu, cuối cùng còn quay đầu đi thăm Thuần tần và Tam A ca.
Sau đó không đến đây nữa.
Hiển nhiên, hắn đã quên một người như nàng rồi.
“Chủ nhân, đây là sổ sách tháng này.”
Tiểu Minh Tử ôm hai cái tráp đi vào.
“Để ở đó đi, đệ đệ của người giờ thế nào rồi?”
Trần Giai Uyển mở tráp ra, nhìn thấy một xấp ngân phiếu nhỏ và một quyển sổ sách.
“Tháng này nhiều như vậy?”
Tiểu Minh Tử ©υиɠ kính trả lời: “Tạ chủ nhân quan tâm, đệ đệ của nô tài rất khỏe, bây giờ đã có thể quản lý tốt cửa hàng rồi.”
“Tháng này, danh tiếng của cửa hàng Di Hương đã lan xa, ở thành Bắc cũng xem như có chút danh tiếng, xà phòng mà chủ nhân đưa ra có giá tiền rẻ mà lại dùng tốt nên có rất nhiều người ở thành Bắc đều mua một, hai cái, tích tiểu thành đại, vậy nên tháng này kiếm được nhiều hơn một chút.”
“Ừ, bệnh đi như tằm kéo tơ, cho dù bây giờ nhìn khỏe mạnh cũng không được mệt nhọc quá mức, vẫn cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.” Trần Giai Uyển vừa lật xem sổ sách vừa nói: “Đệ đệ ngươi nhớ cách ghi chép sổ sách không tệ, có thể thấy được hắn học hành rất chăm chỉ đúng không? Hắn có muốn tiếp tục đi học không?”
“Nô tài thay đệ đệ tạ chủ nhân quan tâm.” Trên mặt Tiểu Minh Tử mang theo cảm kích, giây tiếp theo lại có chút ngượng ngùng: “Tạ chủ nhân khích lệ đệ đệ của nô tài, tiếc là tư chất của đệ đệ nô tài hữu hạn, biết một vài chữ, biết ghi sổ sách đã là giới hạn cao nhất của nó rồi.”
“Chủ nhân, cửa hàng đã theo phân phó của chủ nhân, mua ba nô tài giúp việc rồi, khế ước bán mình kẹp giữ ngân phiếu ạ.”
Trần Giai Uyển thầm thấy đáng tiếc, nhưng có thể giúp nàng kiếm tiền đã không tồi rồi. Nhìn thấy khế ước bán mình, khóe miệng nàng hơi cong lên.
Ngân phiếu có năm tờ mệnh giá năm mươi lượng, ba tờ mệnh giá mười lượng.
Trần Giai Uyển ngẫm nghĩ rồi rút ra một tờ mười lượng, đưa cho Tiểu Minh Tử: “Làm việc không tệ, sau này phải hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. Bây giờ cửa hàng đã bắt đầu ổn định rồi. mỗi tháng ngươi có thế xuất cung một lần, từ tháng sau, một phần lợi nhuận của cửa hàng sẽ chia cho ngươi và đệ đệ ngươi.”
“Nhất định phải làm việc thật khiêm tốn.”
“Chủ nhân yên tâm, nô tài và đệ đệ của nô tài sẽ cẩn thận hơn nữa.
Tiểu Minh Tử còn biết rõ giới quyền thế trong kinh thành nhiều hơn Trần Giai Uyển. Một người nhìn không có gì nổi bật cũng có khả năng có chút quan hệ với giới quyền quý.
Ví dụ như hắn và đệ đệ hắn, tuy rằng địa vị trong cung rất thấp, chủ tử cũng chỉ là một Thường tại, nhưng vậy cũng là có quan hệ trong cung, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ trong cung có người. Hắn thường xuyên đến xen, đệ đệ của hắn thành thành thật thất kiếm tiền ở địa bàn thành Bắc cũng sẽ không bị người không có mắt quấy phá.
Rốt cuộc thì nhà mẹ đẻ của Trần Giai Uyển đều ở Giang Nam, tiền bạc trong gia đình quan nhỏ cũng ít ỏi, đừng nói là kinh thành, ngay trong Giang Châu cũng chẳng có bao nhiêu cửa hàng có lợi nhuận.
Từ sau khi Tô Vãn Yên được phong tần, phần lớn các thế lực phía Giang Nam đều hiếu kính cho Thuần tần, có lẽ nàng chưa bị bọn họ hoàn toàn từ bỏ, nhưng cũng chỉ nhận được một chút mà thôi.
Nàng không thể dùng tiền tài trong không gian mãi được, vì thế nên nàng để Tiểu Minh Tử đặt mua một cửa hàng không quá thu hút ở ngoài cung, dùng để kinh doanh xà phòng.
Sau khi đến đây, Trần Giai Uyển vốn có ý định sau khi khảo sát sẽ để cha mẹ của Bạch Quả – người vốn trung thành của nàng – giúp nàng phát triển một số việc kinh doanh nhỏ bên ngoài cung. Những việc này vừa mang lại chút lợi nhuận, vừa không quá gây chú ý, để có thể cung cấp cho chi tiêu trong cung của nàng.
Nhưng không biết trùng hợp thế nào, đệ đệ của Tiểu Minh Tử lâm trọng bệnh nhưng không có tiền chữa trị, Tiểu Minh Tử trong cung vốn chỉ là kẻ hèn mọn nhất, địa vị thấp bé, bổng lộc ít ỏi. Bạch Quả phát hiện ra chuyện này liền báo với Trần Giai Uyển.
Trần Giai Uyển không đành lòng nhìn một mạng người cứ thế mà mất đi, nhất là khi đó lại là thân nhân của người bên cạnh nàng, nên đã ra tay giúp đỡ.
Cũng từ đó, nàng đạt được lòng trung thành tuyệt đối của Tiểu Minh Tử.