Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 5.2

“Tức chết ta.”

Trong tay Bạch Cập xách một hộp đồ ăn, nhìn thấy thủ vệ Tiểu Minh Tử trước cửa thì không nhịn được oán hận một câu.

“Làm sao vậy? Bạch Cập tỷ tỷ, tỷ nói nhỏ một chút, đừng để chủ tử trong phòng nghe được.” Tiểu Minh Tử vừa thả mành che xuống vừa nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ôi, chẳng phải là do Bình Đáp ứng kia sao.” Bạch Cập nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Trần Giai Uyển và Bạch Quỷ trong phòng đều nghe được câu nói đầu tiên của Bạch Cập, liếc mắt nhìn nhau một cái.

“Ngươi đi xem thử xem, đưa người vào đây.”

Bạch Quả nghe vậy thì hành lễ rồi vén rèm ra ngoài: “Người về rồi sao, sao lấy đồ ăn về rồi còn không đi vào?”

Bạch Cập nghe vậy thì thu lại cảm xúc, xách theo hộp đồ ăn đi vào cùng Bạch Quả.

“Nô tỳ tham kiến chủ nhân.”

“Làm sao thế, ai chọc Bạch Cập của chúng ta nổi giận rồi?”

Sau khi Trần Giai Uyển đến đây, bởi vì vẫn còn mang tư tưởng mọi người bình đẳng ở hiện đại nên ngẫu nhiên cũng sẽ nói đùa với hai cung nữ mình tin tưởng. Đương nhiên, nàng cũng hiểu được đây là xã hội phong kiến, nàng không thể dựa vào sức lực của một mình nàng thay đổi hoàn toàn tư tưởng của mọi người được.

Vậy nên, tuy rằng nàng thân cận với hai tỳ nữ nhưng cũng sẽ không quá mức, thân thiết những vẫn duy trì uy nghiêm của chủ tử.

Cũng vì vậy nên hai người Bạch Quả và Bạch Cập trung thành hơn trước kia nhiều. Trước kia, họ tuân thủ bổn phận mà hầu hạ nguyên chủ cẩn thận, bây giờ lại hy vọng Trần Giai Uyển có thể sống tốt từ tận đáy lòng, ưu phiền vì nàng, lo lắng cho nàng.

Bạch Cập cẩn thận nhìn Trần Giai Uyển một cái, lại nhìn thoáng qua Bạch Quả. Nàng sợ nói ra thì chủ nhân sẽ buồn lòng, nhưng chủ nhân đã hỏi, nàng không thể lừa gạt được.

“Bẩm chủ nhân, là Minh Lam bên người Bình Đáp ứng, rõ ràng là nô tỳ đến Ngự Thiện Phòng lấy đồ ăn trước, Minh Lam đến sau, Bình Đáp ứng cũng chỉ là một Đáp ứng mà thôi, chủ nhân là Thường tại, nhưng người của Ngự Thiện Phòng lại đưa đồ ăn cho Minh Lam trước. Minh Lam đứng trước mặt nô tỳ rất ngạo mạn, quan trọng là nàng ta dám trào phúng chủ nhân…”

Bạch Cập nói đến đó thì dừng lại. Nàng không muốn làm chủ nhân đau lòng.

Bạch Quả lặng lẽ ngước nhìn, thấy trên khuôn mặt Trần Giai Uyển vẫn là vẻ bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lo lắng.

“Được rồi, các ngươi không cần bày ra vẻ mặt này, ta không sao.”

Trần Giai Uyển nhìn vẻ lo lắng trong mắt hai người, lại không biết nên an ủi hai tỳ nữ thế nào, chỉ khẽ cười.

“Chủ nhân rộng lượng, tức giận vì loại người kiến thức hạn hẹp như vậy đúng là không đáng. Bình Đáp ứng chỉ mới hầu hạ Hoàng thượng hai lần, tỳ nữ bên người đã dám lơ là tôn ti, ngày sau chắc chắn sẽ chuốc lấy đau khổ.”

Bạch Quả thấp giọng an ủi.

Trần Giai Uyển mỉm cười với Bạch Quả, sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: “Hơn một tháng nay, Hoàng thượng đến hậu cung mấy lần?”

“Hoàng thượng vào hậu cung khá ít, tháng này tổng cộng đến hậu cung năm lần. Một lần đi Trường Xuân Cung, hai lần đến Hàm Phúc Cung mà Quý phi nương nương ở, trong đó có một lần ngẫu nhiên gặp được Gia Quý nhân ở Hàm Phúc Cung, cũng vì vậy nên Gia Quý nhân đã chọc Quý phi nương nương tức giận, một lần đến chỗ Thuần tần. Nhưng mà Hoàng thượng không ngủ lại đâu hết, chỉ đến vào ban ngày để dùng bữa với các nương nương.”

“Chỉ có một lần đi vào hậu cung sau giờ ăn tối, đến Dực Khôn Cung. Nhưng Hoàng thượng không đến chủ điện của Nhàn phi mà đi thẳng đến thiên điện của Bình Đáp ứng rồi ngủ lại.”

Bạch Quả cúi đầu, trong khoảng thời gian này nàng cũng coi như tận tâm hoàn thành chuyện mà Trần Giai Uyển giao cho. Tuy rằng đều chỉ thu được mấy cung nhân thấp kém nhất trong các cung, là kiểu mà các phi tần địa vị cao không thèm thu nạp, nhưng như thế lại thuận lợi cho các nàng, tốt xấu gì cũng có thể dò hỏi được chút thông tin, không đến mức bế tắc như trước đây.

“Ừ.” Trần Giai Uyển sực tỉnh, khóe miệng hơi cong lên: “Khó trách Bình Đáp ứng càn rỡ như vậy. Vốn số lần Hoàng thượng đến hậu cung đã không nhiều, càng không cần nói đến chuyện qua đêm, nàng đúng là có tư cách để càn rỡ.”

“Chỉ là một tỳ nữ mà thôi, diện mạo cũng không xuất chúng, tính tình còn như vậy. Nô tỳ thấy Bình Đáp ứng cũng không ngông cuồng được bao lâu đâu, chủ nhân ngàn vạn lần không được tức giận vì loại người không đáng này.”

Trần Giai Uyển cạn lời mà nhìn Bạch Quả: “Ngươi thấy ta giống đang tức giận sao?”

Bạch Quả nhìn khóe miệng tươi cười của Trần Giai Uyển, vẻ mặt ngượng ngùng. Chỉ là nàng vẫn còn nhớ chuyện chủ nhân bị Hoa Dung chọc tức đến ngất xỉu thôi: “Lòng dạ chủ nhân rộng rãi, là do nô tỳ không phóng khoáng, dùng suy nghĩ của bản thân nô tỳ đi phỏng đoán tâm tư chủ nhân.”

“Bình Đáp ứng không đáng sợ.”

Trần Giai Uyển để lại một câu, tâm tình không tệ mà bảo Bạch Cập lấy đồ ăn ra.

Bạch Quả và Bạch Cập nghe được lời này của Trần Giai Uyển đều cảm thấy mê mang. Các nàng không hiểu ý tứ của chủ nhân, cũng không dám hỏi, dù sao cũng đâu có chủ nhân nào lại đi giải thích những nghi ngờ thế này cho nô tỳ đâu.

“Hai người các ngươi đó, ở chỗ của ta, có chuyện gì cũng có thể hỏi, nhưng sau khi rời khỏi đây cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, linh hoạt một chút, nhìn nhiều, nói ít thôi.”

Bạch Quả và Bạch Cập ngượng ngùng cúi đầu.

“Chủ nhân, nô tỳ ngu dốt, Bình Đáp ứng như vậy cũng xem như được sủng ái, cả hậu cung này đều không bằng. Hoàng thượng cũng ban thưởng cho nàng ta rất nhiều, lúc trước cũng bỏ qua vị trí Quan nữ tử mà được phong thẳng lên thành Đáp ứng, sao chủ nhân lại nói…”

Tính tình Bạch Cập nóng vội, trên mặt đầy vẻ hiếu học.

Trần Giai Uyển bị bộ dạng này của Bạch Cập chọc cười, chỉ chỉ vào hư không: “Bình Đáp ứng là thân phận gì?”

“Bình Đáp ứng xuất thân Hán quân kỳ Bao y. Nô tỳ nghe nói, a mã của Bình Đáp ứng chết bệnh từ sớm, chỉ để lại hai người Bình Đáp ứng và ngạch nương. Sức khỏe của ngạch nương Bình Đáp ứng suy yếu, trước khi lâm chung đã tiêu tiền, nhờ quan hệ mà đưa Bình Đáp ứng vào cung. Nô tỳ còn nghe nói, mẫu tộc của Bình Đáp ứng cũng vì dịch bệnh mà chẳng còn được mấy người, như vậy xem ra, thân thế của Bình Đáp ứng đúng là rất khổ cực.”

“Ôi! Đúng vậy.” Trần Giai Uyển thở dài: “Có lẽ cũng vì vậy nên khi đắc thế mới càn rỡ.”

Nhưng nếu là một người thông minh, lúc này hẳn nên hành động khiêm tốn một chút, chờ đến khi đứng vững gót chân rồi hẳn bại lộ bản tính.

“Chủ nhân, ngài còn chưa nói vì sao Bình Đáp ứng không đáng sợ mà? Là vì sau lưng nàng không có gia tộc chống đỡ sao?”

“Đó chỉ là một trong số nhiều lý do mà thôi. Tuy rằng điểm ấy cũng quan trong, nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, bây giờ đang là lúc nào?”