“Hôm nay Huy Phát Na Lạp thị đúng là mất mặt.”
Cao Quý phi vừa uống sữa bò hạnh nhân nóng hổi vừa vui sướиɠ khi người gặp họa.
“Còn không phải sao, cũng không biết Huy Phát Na Lạp thị kia có chỗ nào tốt, khiến Hoàng thượng nhớ thương nhiều như vậy.”
Kim Giai thị ngồi bên dưới nàng, phụ họa theo, đồng thời ngấm ngầm nói xấu Huy Phát Na Lạp thị trước mặt Cao Quý phi.
“Hừ, ra vẻ thanh cao mà thôi.” Cao Quý phi hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng lần này, e là nàng ta không thể tiếp tục giữ vẻ thanh cao được nữa rồi, không chừng hình tượng ở trong lòng Hoàng thượng còn giảm sút đáng kể.” Kim Giai thị ngầm liếc mắt nhìn lén sắc mặt Cao Quý phi: “Nhưng mà Bình Nhi này đúng là cũng có vài phần thủ đoạn, tần thϊếp nghe nói quy củ của Dực Khôn Cung cực kỳ nghiêm ngặt, thế mà Bình Đáp ứng cũng có thể thành công.”
“Có thủ đoạn mới tốt.” Cao Quý phi chầm rì rì nói: “Bây giờ Bình Đáp ứng ở trong Dực Khôn Cung, sau này Dực Khôn Cung hẳn sẽ không còn nghiêm ngặt như thùng sắt nữa.”
“Quý phi nương nương nói phải ạ.”
Kim Giai thị dùng khăn tay che miệng, đối mặt với Cao Quý phi, trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng.
Dù sao một Đáp ứng gia thế thấp kém, dáng vẻ tầm trung, còn bị đút thuốc tránh thai tạm thời không có cách nào cản trở nàng được.
“Quý phi nương nương, hôm nay tần thϊếp còn chú ý đến Trần Thường tại, luôn cảm thấy nàng ta bị bệnh một trận xong, gương mặt không chỉ không tiều tụy, ngược lại còn thu hút hơn vài phần.” Kim Giai thị nhớ đến Trần Thường tại, hôm nay nàng có vài phần khác thường.
“Chỉ là một Thường tại không được thánh tâm mà thôi, ngươi lo lắng cái gì? Cao Quý phi hơi bất mãn mà nhìn Kim Giai thị.
Nàng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ còn nghe không hiểu mấy lời châm ngòi thổi gió của Kim Giai thị sao? Chẳng qua nàng không muốn so đo mà thôi, dù sao nàng còn đang chờ cái bụng của Kim Giai thị sinh được một Hoàng tử nữa mà.
Hơn nữa, tuy lần này nàng ra tay, chẳng qua cũng vì thấy Huy Phát Na Lạp thị không thuận mắt mà thôi, không phải tất cả mọi người đều có tư cách khiến nàng ra tay đối phó.
“Nếu ngươi có sức lực lo lắng mấy thứ này, không bằng điều dưỡng cơ thể cho tốt, chờ hiếu kỳ qua rồi sinh cho bổn cung một tiểu A ca đi.”
Kim Giai thị nghe vậy thì hơi sững người, trên mặt mang theo nụ cười e thẹn: “Vâng, tần thϊếp đã biết ạ.”
Đồng thời, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn. Xem ra, Quý phi vẫn muốn nhận nuôi con của nàng, vẫn chưa dời mục tiêu sang người Bình Đáp ứng.
Sau khi Gia Quý nhân rời đi, khóe miệng Cao Quý phi hiện lên một nụ cười lạnh.
Lần đầu Trần Giai Uyển xuất hiện cũng không khiến người khác chú ý, cho dù trong lòng Gia Quý nhân có chút nghi ngờ, nhưng nàng ta cũng chỉ hơi để ý một chút mà thôi.
Ngày tháng từ từ trôi đi.
Hành vi “tiến cử” Bình Đáp ứng của Nhàn phi hình như đã khiến Càn Long không hài lòng, hủy hoại hình tượng thanh cao kiêu ngạo của Nhàn phi trong lòng Càn Long bấy lâu nay.
Hơn nữa, cho dù người có đẹp đến cỡ nào, Càn Long cũng đã liên tục sủng hạnh hơn một năm, tính cách của Huy Phát Na Lạp thị còn rất nghiêm túc, cho dù đang làm chuyện trên giường cũng luôn quy quy củ củ, lúc nói chuyện cũng luôn khuyên giải là nhiều. Trước kia, Càn Long không ngại là vì vẫn còn hứng thú với mỹ nhân, quy củ trong mắt hắn cũng thành rụt rè, khuyên nhủ trong mắt hắn cũng là vì để ý đến hắn, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi tẻ nhạt, vô vị.
Vậy nên, số lần Càn Long đến Dực Khôn Cung dần dần ít đi, số lần bước vào Hàm Phúc Cung nhiều lên.
Cao Quý phi xuân phong đắc ý, lấy ra so mới thấy Nhàn phi đang nghèo túng thất thế.
Nhàn phi vốn có tính cách thanh cao kiêu ngạo. Na Lạp thị là tộc lớn, phân ra bốn chi lớn là Ô Lạp Na Lạp thị, Cáp Đạt Na Lạp thị, Diệp Hách Na Lạp thị và Huy Phát Na Lạp thị, có không ít Hoàng hậu, phi tần. Tuy rằng chi Huy Phát Na Lạp thị hơi thua kém một chút, gia tộc của Nhàn phi cũng đang xuống dốc, nhưng nàng vẫn là đứa con gái được bồi dưỡng cho vị trí chính thất.
Vì thế nên dù Nhàn phi bị Hoàng thượng lạnh nhạt, nhưng nàng ta lại không bày ra được thủ đoạn gì để tranh sủng.
Cũng vì vậy nên sủng ái của Nhàn phi sau khi tiến cung đã không còn nhiều bằng lúc còn trong phủ.
…
“Bây giờ chủ nhân càng ngày càng xinh đẹp, Hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.”
Bạch Quả cầm cây trâm hình con bướm đuổi hoa cái lên búi tóc của Trần Giai Uyển, ca ngợi thật lòng.
“Cái miệng của ngươi thật ngọt.”
Lúc này, Trần Giai Uyển đã xuyên đến triều Thanh được hơn một tháng, nàng đã dần dần thích nghi được với cuộc sống ở đây. Nàng không thiếu tiền tài, tuy rằng lúc lấy ra vẫn cần phải chú ý nhiều mặt, còn phải khống chế bản thân không được phô trương quá mức, nhưng tổng thể mọi chuyện vẫn không tệ lắm. Những ngày tháng này cũng khá thanh tịnh.
Bây giờ đã sắp cuối năm rồi, Mỹ Nhan Hoàn và Cố Bản Hoàn đều bắt đầu phát huy tác dụng.
Trần Giai Uyển nhìn giai nhân trong gương đồng. Mi như núi xa, mắt hạnh như sao sáng, cái mũi mềm mại cao cao, da như tuyết trắng, mặt như phù dung, khi nhã nhặn lịch sự như hoa dưới nước, khi cử động lại như làn da lay động nhành liễu.
Nguyên chủ vốn đã khá đẹp, sau khi nàng đến đây thì khí chất đã tốt lên, lại còn có Mỹ Nhan Hoàn khiến điều dưỡng da thịt, khiến khuôn mặt và vóc dáng càng thêm tinh tế, tất nhiên là càng ngày càng đẹp, nhưng mà lúc này vẫn chưa phải là thời điểm đẹp nhất.
Nhưng tạm thời nàng vẫn chưa muốn lộ diện. Vì không thiếu tiền tài nên dù có rất nhiều quy củ, thức ăn đồ dùng đều có hạn chế, nhưng mỗi ngày vẫn rất thoải mái, nàng vẫn chưa có tâm tư muốn tranh sủng, đồng thời cũng chưa chuẩn bị tốt để hầu hạ Càn Long.
Vậy nên khi đi thỉnh an, nàng cố tình hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, khí chất cũng trở nên giống một khúc gỗ buồn tẻ, vậy nên dù ngũ quan tinh xảo hơn một chút, làn da tinh tế hơn một chút cũng không khiến người khác chú ý chút nào.
Đương nhiên có lẽ là bởi vì trong thời gian này, Hoàng thượng chỉ đến Chung Túy Cung hai lần, đều là đến chính đến thăm Thuần tần, không ngủ lại, một Thường tại nhỏ bé như nàng trực tiếp bị Càn Long xem nhẹ.
“Chủ nhân, sắp tới gia yến trừ tịch rồi, đến lúc đó ngài có thể tỏa sáng rực rỡ, thắng được ánh mắt của Hoàng thượng.”
“Ta đẹp ra cũng không phải vì để cho ai ngắm!”
Trần Giai Uyển trợn trắng mắt.
Bạch Quả cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nàng rất thích tính tình của chủ nhân bây giờ, khi thì hoạt bát rộng rãi, khi thì nhã nhặn lịch sự, dù sao so với tính cách ngột ngạt trước đây thì tốt hơn không ít.
Ý nàng không phải chủ nhân trước đây không tốt, chỉ là Bạch Quả cảm thấy, Hoàng thượng sẽ càng thích chủ nhân bây giờ hơn. Nhưng nàng cũng biết, chủ nhân không có tâm tư này.