Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 4.2

Trần Giai Uyển biết tính cách của nàng và nguyên chủ không giống nhau. Nàng trông có vẻ điềm tĩnh, đó là vì nàng không thiếu thứ gì hết, không cần khát cầu thứ gì. Ở hiện đại, gia cảnh nhà nàng không tệ, có cha mẹ và anh trai yêu chiều, muốn làm cái gì cứ làm cái đó, trừ chuyện phải đi xem mắt ra, không ai có thể ép buộc nàng làm những chuyện nàng không muốn. Nàng được sủng ái đến như vậy, tính tình lúc trước cũng rất tùy hứng.

Chỉ là khi cha mẹ nàng nhận ra nàng sắp bị chiều hư, họ đã quyết định gửi nàng đến sống cùng ông nội, học tập quốc họa và thư pháp để mài giũa tính tình. Bề ngoài nàng trông có vẻ điềm tĩnh lại không biết tranh giành, nhưng nàng biết rất rõ mình không phải người như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, hơn nữa, nàng còn là người sống theo trường phái hưởng thụ.

May mà nàng xuyên không thành một chủ tử chứ không phải cung nữ.

Sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện tính cách của nàng và nguyên chủ có chỗ khác biệt, nhưng sẽ không có ai nghĩ đến những chuyện quỷ thần. Nàng chỉ cần vững vàng vượt qua thời kỳ quá độ này, khiến cho những người xung quanh có cảm giác nàng từ từ thay đổi là được.

“Theo ta nhớ, Bình Đáp ứng vốn là cung nữ nhị đẳng bên cạnh Nhàn phi, xem ra cũng là một người không an phận.”

Trần Giai Uyển vừa uống cháo vừa chậm rì rì nói.

“Ngày thường Bình Nhi kia đã không an phận rồi, chẳng qua không biết vì sao Nhàn phi nương nương lại nhìn không ra.”

“Thôi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta cứ yên ổn mà sống cuộc sống của mình là được rồi.”

Những ngày tháng Trần Giai Uyển sống ở hậu cung rất bình đạm.

Không có ai đến quấy rầy một người mờ nhạt như nàng, Hoàng thượng không nhớ rõ nàng, chỉ cần mùng năm mùng mười đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an là được.

Nhưng cũng có chỗ không tốt.

Đó là nàng chỉ là một Thường tại, không thể muốn ăn gì thì ăn, muốn có thức ăn ngoài phân lệ cần phải tự tiêu tiền riêng để mua. Hơn nữa, mùa đông ở cổ đại quá lạnh, không có hệ thống sưởi ấm, tuy rằng trong căn phòng này của nàng cũng có giường sưởi, nhưng lại rất tốn than, hoàn toàn không đủ dùng.

“Thừa dịp bây giờ mùa đông mới bắt đầu không lâu, ngươi đến Nội Vụ Phủ xem thử xem có thể lấy thêm được chút than nào không.”

Đối với Trần Giai Uyển mà nói, chuyện gì nàng cũng có thể chịu đựng được, chỉ có hai điều là không được, một là thức ăn, hai là nơi nàng ở cần phải luôn duy trì nhiệt độ không nóng không lạnh, bốn mùa như xuân là tốt nhất.

“Vâng ạ.” Bạch Quả đã nhận thấy được chủ nhân nhà mình gần đây dùng nhiều than cỡ nào, tuy rằng có chút lo lắng nhưng vẫn nghe lời mà đáp.

“Dọn xuống đi.” Trần Giai Uyển uống xong một ngụm cháo cuối cùng, hạ giọng nói.

Sau đó nàng xoay người, được hầu hạ ngồi lên giường. Nàng lại gần một cái góc bên trong giường, lấy ra một cái tráp rồi mở ra, lộ ra một mảnh ánh vàng lấp lánh, một hộp đầy hạt châu bằng vàng, dưới hạt châu là từng thỏi vàng.

Đây là do nàng sớm lấy ra từ trong không gian.

Trần Giai Uyển chú ý thấy Bạch Quả tuy rằng kinh ngạc nhưng lại không hề nghi ngờ gì, càng không có lòng tham, trong lòng rất vừa ý.

Nàng nắm lấy một nắm hạt châu vàng, đại khái khoảng chừng mười viên, mỗi viên đều có đường kính khoảng 12mm, đưa chúng cho Bạch Quả: “Ngươi cầm chừng này, tìm quan hệ đổi thành bạc trước, thức ăn và than sưởi ở chỗ chúng ta không thể thiếu.”

Sau đó, nàng lại lấy ra hai hạt châu vàng: “Đây là cho ngươi.”

“Nô tỳ tạ ơn chủ nhân ban thưởng.” Hai tay Bạch Quả nâng lấy hạt châu bằng vàng, vui sướиɠ nói: “Chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định làm hết sức mình.”

Trần Giai Uyển rất thích thái độ của Bạch Quả. Dù có đôi chút nghi hoặc, nhưng nàng ấy chưa bao giờ chống đối hay dò xét quyết định của chủ tử. Làm việc gọn gàng, trung thành tận tâm, là một nô tài tốt.

Nàng cần chậm rãi thích ứng cuộc sống như bây giờ.

Trần Giai Uyển nhẹ nhàng thở dài.

“Đúng rồi, Bạch Quả, bây giờ chúng ta đã tiến cung rồi, không còn giống lúc ở trong phủ nữa, chúng ta cần phải nuôi dưỡng một ít tai mắt. Hôm qua, chuyện Bình Đáp ứng thị tẩm, khắp hậu cung chỉ có một mình ta làm chủ tử mà lại không biết.”

Bạch Quả chợt nhận ra vấn đề, vội vàng nói: "Xin chủ tử thứ tội."

"Ta không có ý trách ngươi."

Trần Giai Uyển nâng Bạch Quả lại. Trong thời gian này, nàng cũng đã nhìn ra được, Bạch Quả, Bạch Cập và Tiểu Minh Tử hầu hạ nàng đều là những người có tính tình thành thật, biết giữ bổn phận. Nhưng nếu muốn thăm dò tin tức, thì cách làm ở phủ trước đây không còn phù hợp nữa. Ở phủ, không gian nhỏ, người ít, một chuyện nhỏ xảy ra cả phủ đều biết. Nhưng trong hoàng cung thì không thể làm như vậy.

“Ngươi và Bạch Cập, Tiểu Minh Tử đều hành động đi, nhưng không cần làm quá rõ ràng, không nhất thiết phải mượn sức những người hầu hạ bên cảnh chủ tử, cung nhân làm việc nặng cũng được, ít nhất trong một cung phải thu được một hai người, cung điện không ai ở cũng phải thu nạp tai mắt, sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ tuyển tú. Những nơi khác ngươi cứ xem rồi sắp xếp, ở Dưỡng Tâm Điện, có thể thu nạp thì cứ thu nạp, không thì thôi, không cần phải nóng vội. Bây giờ chủ tử của ngươi thân phận thấp kém, còn không được sủng ái, cho dù có ra bạc có lẽ cũng chẳng thu nạp được bao nhiêu người, cứ từ từ mà làm, chủ yếu vẫn nên xem xét sự trung thành của những người đó.”

Bạch Quả nghe Trần Giai Uyển nói, cho rằng chủ tử đã nổi lên tâm tư muốn tranh sủng, nàng khống chế sự kích động trong lòng, kiên định đáp ứng.

Nhưng Trần Giai Uyển lại không hề biết rằng lời nói của mình khiến Bạch Quả hiểu lầm.

Nàng không phải vì tranh sủng, mà chỉ là không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra. Thứ hai, nàng muốn điều tra xem rốt cuộc nguyên chủ đã trúng độc như thế nào.

Dù gì nàng cũng đang ở trong thân xác của nguyên chủ, tất nhiên phải làm chút gì đó vì nguyên chủ để bản thân cảm thấy an lòng.

***

“Hôm nay tỷ tỷ cần gì phải làm vậy? Trần Thường tại vẫn luôn là người thành thật nhất mà.”

Hải Thường tại và Hoàng Quý nhân sóng vai nhau cùng quay về. Trong lòng nàng rất nghi hoặc, không rõ vì sao Hoàng Quý nhân lại nhắm vào Trần Thường tại.

Nàng có thể thấy được, Trần Thường tại cũng giống như nàng, đều chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng.

Hơi thở của Hoàng Quý nhân cứng lại, vò nát chiếc khăn tay nhưng lại chẳng nói gì.

Chẳng lẽ nàng lại nói với Hải Thường tại là mình chỉ đang ghen ghét người ta thôi sao?

Nàng là do đích phúc tấn của Bảo Thân vương, Hoàng hậu tiến cử, tuy rằng không được sủng ái, nhưng vì có Hoàng hậu ở đây nên mỗi tháng cũng có thể nhìn thấy Hoàng thượng hai, ba lần, đáng tiếc, đến khi Trần Giai Uyển và Tô Vãn Yên vào phủ, chút sủng ái nhỏ nhoi của nàng lại bị đoạt mất.

Bây giờ Tô Vãn Yên đã thành tần, nàng cũng chỉ có thể đi tìm Trần Giai Uyển trút giận đôi chút.