Đem Bạn Thân Chiếm Thành Của Riêng

Chương 6.1

Lục Nam Đăng từ giấc mơ không thể nói thành lời tỉnh giấc, mắt mở ra thấy bức tường trắng lạnh lẽo cùng cách bài trí đơn điệu quá mức. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi pheromone ngọt ngào khó tả.

Đầu óc anh nhanh chóng tỉnh táo, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

"......"

Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên mặt giường, rồi lại nhắm mắt lại. Không phải để ngủ tiếp, mà chìm vào suy tư.

Khác với suy đoán của Giang Cốc Vũ, thực ra anh không hề ghét bệnh viện. Nếu không, ngay từ đầu đã không chịu để cô đưa đi mà không kháng cự.

Nhưng anh thực sự có lý do không thể đến bệnh viện.

Giữa mùi thuốc sát trùng nồng đặc, bỗng xuất hiện mùi hương hoa nhẹ nhàng khó lòng bỏ qua. Đặc biệt là mùi hương ấy ngày càng trở nên rõ rệt. Lục Nam Đăng mở mắt, ánh mắt hướng về phía cửa.

Hai giây sau, tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại. Giang Cốc Vũ đẩy cửa vào, khi thấy Lục Nam Đăng đã tỉnh thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Cậu tỉnh rồi à?"

Cô tự nhiên bước vào phòng bệnh, đặt bó hoa nhỏ mang theo lên đầu giường, chóp mũi khẽ giật giật.

Nếu cô đang ngửi được mùi từ hoa thì không đúng, cô thậm chí chẳng cúi xuống, càng không dùng tay phe phẩy. Nhưng nếu không phải hoa, thì cô đang ngửi thứ gì đây?

"Vừa rồi có ai vào phòng sao?" Giang Cốc Vũ nghi ngờ hỏi.

Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, Lục Nam Đăng bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Não anh nhảy số khá nhanh, cẩn trọng trả lời: "Có."

Thực ra vừa tỉnh dậy nên anh hoàn toàn không biết có ai vào hay không. Dù đây là phòng bệnh đôi nhưng giữa hai giường trống trải, ngoài bác sĩ và y tá ra thì không lẽ có người lạ vào được.

Nhưng xuất phát từ lý do cá nhân, Lục Nam Đăng vẫn chọn cách trả lời như vậy.

Giang Cốc Vũ không biết anh đang suy nghĩ phức tạp thế nào, thành thật cảm thán: "Muốn hỏi xem đây là nước hoa gì vậy, thơm quá đi."

Sắc mặt Lục Nam Đăng hơi thay đổi.

Cô không để ý đến biểu cảm khác thường của anh, tiếp tục nhớ lại nói: "Mùi giống như rược vang đỏ cùng với socola ... Nhưng không hề nồng nặc, rõ ràng là hương rất nhẹ mà sao lưu hương lâu thế nhỉ?"

Cô vừa nói vừa chợt nhớ ra điều gì, trầm ngâm nói: "Sao tớ cứ cảm thấy mùi hương này quen quen, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải..."

Bên cạnh, mặt Lục Nam Đăng đã ửng đỏ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ thản nhiên chuyển chủ đề: "Cậu xin phép nghỉ rồi à?"

Giang Cốc Vũ lập tức bị đánh lạc hướng, gật đầu: "Ừm, tớ đã xin phép nghỉ học cho cậu rồi. Còn mang bài tập về nhà cho cậu nữa này."

Lục Nam Đăng: "......"

Dù anh thực sự rất thích học, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn nhận bài tập như một quà thăm bệnh.

"Nhân tiện, tớ nghĩ ban ngày cậu ngủ nhiều quá nên tối nay có thể khó ngủ, nên tớ mang thêm vài thứ giúp dễ ngủ này." Giang Cốc Vũ vừa lấy bài tập từ trong túi ra đưa cho anh, vừa rút thêm mấy cuốn sách mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta buồn ngủ.

Lục Nam Đăng bỗng thấy lòng ấm áp hẳn lên. Đây đều là những cuốn sách anh đang đọc dở gần đây, Giang Cốc Vũ có lẽ đã nhận ra và cẩn thận mang từ ký túc xá đến cho anh.

Dù những cuốn sách này với Giang Cốc Vũ chẳng khác gì thuốc ngủ, nhưng với Lục Nam Đăng lại là cả một thế giới say mê.

Chợt nhận ra hàm ý trong lời nói của cô, anh liếc nhìn ra cửa sổ.

Trời xám xịt, anh vốn tưởng mới tờ mờ sáng, nào nghe ý cô nói mới biết đã gần tối rồi.

"Bây giờ là mấy giờ?" anh hỏi.

Vừa tỉnh dậy anh đã cảm thấy lo lắng vì sợ Giang Cốc Vũ chú ý và nói về pheromone của mình. Bây giờ khi anh bình tĩnh lại , trông anh có vẻ lờ đờ và mệt mỏi vì ngủ quá nhiều.

Giang Cốc Vũ liếc nhìn điện thoại, bắt chước giọng SIRI trả lời: "6 giờ 47 phút chiều."

Trời mùa đông vốn tối sớm, giờ này cũng là bình thường. Tính khoảng cách từ trường đến bệnh viện, có lẽ Giang Cốc Vũ vừa tan học đã vội vã chạy ngay tới đây.

Nội tâm Lục Nam Đăng sinh ra một cảm giác vui mừng khó tả.

"Tối nay cậu không phải lên lớp tự học à?" - Anh hỏi như không có chuyện gì: "Chạy đi chạy lại như thế, vất vả quá."

Hơn nữa, tất cả đều là vì lo cho anh.

Câu trả lời của Giang Cốc Vũ đúng như anh mong đợi: "Không."

Cô còn đặc biệt xin nghỉ, không đi tiết tự học học buổi tối. Nhất định là lo lắng cho anh đến phát điên.

Lục Nam Đăng trong lòng âm thầm vui vẻ.