Đem Bạn Thân Chiếm Thành Của Riêng

Chương 5.2

Giang Cốc Vũ nuốt nước bọt.

Đột nhiên, nét mặt ửng hồng trên mặt Lục Nam Đăng biến mất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hàm răng anh cắn chặt môi dưới, vô thức khom người, một tay chống hông.

Dù đôi môi đỏ mọng của anh vô cùng thu hút Giang Cốc Vũ, nhưng cô vẫn nhận ra lông mày anh đã cau lại, lo lắng hỏi: "Cậu sao thế?"

Dù anh đã cố gắng kìm nén, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự khó chịu.

"Không có gì." Anh bình tĩnh trả lời, nhưng khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh trên trán đã tố cáo lời nói dối của anh.

Trong tình huống này, khả năng nhìn nhận của cô bỗng trở nên nhạy bén. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, sốt ruột hỏi: "Cậu đau dạ dày à?"

May mà cô chưa trả lại hết kiến thức sinh học cho giáo viên, giờ mới nhận ra vị trí anh đang ôm chính là dạ dày.

Lục Nam Đăng không nói gì, chỉ gật đầu yếu ớt.

"Hay là... cậu chưa ăn cơm?" Giang Cốc Vũ nghi ngờ hỏi, đồng thời đứng dậy lục tung gói đồ ăn vặt của mình, cố tìm thứ gì đó có thể xoa dịu cơn đau dạ dày.

Sau khi ăn tạm vài chiếc bánh quy, cơn đau của Lục Nam Đăng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Dù chỉ là giảm bớt chút ít, nhưng đủ để anh từ tình trạng đau quằn quại không cử động được chuyển sang chỉ còn nằm yên trên giường dưỡng sức.

—— Tất nhiên, công lớn thuộc về Giang Cốc Vũ đã bế anh về phòng.

Giang Cốc Vũ gần như quên bẵng cái chân đang đau của mình. Nhìn anh đau đến mức này, đầu óc cô trống rỗng, chỉ kịp lấy mấy món đồ ăn vặt dễ tiêu, ít đường, không cay chất đầy đầu giường. Cô nghĩ thêm chút nữa, lại đổ một cốc nước đặt ở vị trí anh dễ với tới nhất, rồi dẹp bớt đống đồ ăn vặt đi.

"Có muốn uống nước không?" Cô hỏi.

Trái ngược với sự hoảng loạn trong lòng, đầu óc của Giang Cốc Vũ lại cực kỳ tỉnh táo, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh và đáng tin cậy .

Vừa đặt cốc xuống, cô chợt nhận ra với tình trạng hiện tại, có lẽ Lục Nam Đăng còn chẳng cầm nổi cốc nước. Thế là cô chủ động đưa cốc đến sát môi anh, làm ẩm đôi môi khô nẻ của anh một chút.

"Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?" Cô lo lắng hỏi.

Lục Nam Đăng ban đầu không phản ứng gì, tỏ ra hoàn toàn phó mặc cho cô sắp xếp. Nhưng rồi bất chợt, như thể nghĩ tới điều gì đó, anh bỗng mở to mắt, tỏ ra rất kháng cự. Không biết anh lấy sức lực từ đâu mà nhổm người dậy, lắc đầu nhẹ đầu và yết ớt nói: "Không đi."

Tóc anh ướt đẫm mồ hôi bết thành từng lọn trên trán, dáng vẻ suy yếu bệnh tật này bất ngờ lại khơi dậy bản năng làm mẹ của một người.

...... Không chỉ đơn thuần là bản năng làm mẹ.

Giang Cốc Vũ - vốn đã quen với vai trò Alpha - bỗng mở rộng tầm mắt, đưa tay thử nhiệt độ nước.

Anh sợ bệnh viện ư?. Cô thầm đoán.

Thật ra như vậy khá đáng yêu.

Vốn cô nghĩ cứ để Lục Nam Đăng nằm nghỉ một lúc là được - với một người sống một mình như cô, hầu hết bệnh tật đều có thể chữa bằng cách "nằm nghỉ một lúc", "ngủ trưa" hay "uống nhiều nước ấm hơn".

Toàn thân Lục Nam Đăng bắt đầu nóng lên. Cô đoán có lẽ anh bị cảm lạnh ở đâu đó nên mới đột ngột sốt như vậy. Thế là cô đi lấy chậu nước, ngồi bên giường thay khăn chườm liên tục để hạ nhiệt cho anh.

Giang Cốc Vũ hít một hơi sâu.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào thoang thoảng... Nhưng khi cố gắng ngửi kỹ thì lại chẳng thấy gì.

Như một sợi lông vũ vừa lướt qua tim.

Giang Cốc Vũ thường dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lục Nam Đăng, nhưng thấy tình trạng của anh không hề cải thiện, thậm chí toàn thân bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Cô đành từ bỏ ý định ban đầu.

Nếu không đi bệnh viện ngay bây giờ thì coi như không muốn sống nữa.

Cô nhanh chóng quyết định: "Chúng ta phải đến bệnh viện ngay."

Lục Nam Đăng lúc này đang mê man vì sốt cao, trước đó dù Giang Cốc Vũ có gọi thế nào anh cũng không phản ứng. Nhưng khi nghe thấy hai chữ "bệnh viện", như bị kích hoạt cơ chế cảnh báo, anh đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói: "Không."

Nếu là lúc bình thường, giọng điệu lạnh lùng cự tuyệt ấy đủ khiến người khác im bặt. Nhưng lúc này, đôi mắt anh mờ đυ.c vì sốt, gương mặt đỏ ửng, trông vừa yếu ớt vừa cứng đầu.

Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như bông, mềm mại đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Giang Cốc Vũ nén một nụ cười, gật đầu như hiểu rõ, dáng vẻ như đang nói: "Cậu nói gì cũng được, nhưng tai tớ có chút vấn đề, chẳng thèm nghe đâu."

Một tay cô đỡ lưng Lục Nam Đăng, tay kia luồn dưới chân anh, dùng lực bế bổng anh lên.

Lục Nam Đăng cao một mét tám, giờ cuộn tròn trong lòng cô, trông như một cảnh hài kịch buồn cười.

Giang Cốc Vũ không để ý, cẩn thận điều chỉnh tư thế để đầu anh dựa vào cổ mình, tránh tình trạng ngửa ra sau khó chịu.

Cảm giác này khá mới lạ. Trước đây cô chưa từng bế công chúa ai bao giờ - một phần vì kiếp trước là nữ sinh yếu ớt, phần khác vì không có đối tượng để bế. May mà kiếp này cô là Alpha lại còn là học sinh thể dục, nên mới có thể dễ dàng bế Lục Nam Đăng mà mặt không đỏ thở không gấp.

"Nhẹ nhàng" thì không hẳn... nhưng thôi, bỏ qua câu cuối đi.

Lục Nam Đăng hình như đã kiệt sức sau câu nói vừa rồi, ngoan ngoãn đến lạ, chỉ hơi cựa quậy nhẹ như một con vật nhỏ đang cọ cọ.

"Đừng động đậy", Giang Cốc Vũ lườm anh.

Cô giải thích: "Dù sao tớ cũng sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cậu có nói gì cũng vô ích thôi, đừng phí sức."

Hơi thở nóng hổi của Lục Nam Đăng phả vào cổ cô. Tay ôm anh, cô có thể cảm nhận rõ đường cong của lưng và thân hình anh.

Càng ôm, diện tích tiếp xúc càng lớn, từng đợt cảm giác kỳ lạ càng khiến lòng cô rối bời.

Cô chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng...

...Cái này ai chịu nổi chứ, cô đâu phải thái giám.