Giang Cốc Vũ bỗng mất phương hướng trong khoảnh khắc, để bản năng điều khiển hành động của mình như một kẻ ngốc. Cô cầm tăm bông chấm thuốc, vô thức đưa về phía đùi mình. Chỉ khi đầu tăm bông cách miếng băng gạc chưa đầy một giây, cô mới chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa gỡ miếng băng gạc cũ ra.
Ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai thật sự sẽ ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bạn! Giang Cốc Vũ tự bào chữa cho bản thân mình.
Lục Nam Đăng kịp thời ngăn cản động tác của cô lại, thở dài đầy phức tạp, rồi đành phải tự tay nhận lấy lọ thuốc và băng gạc.
Thế là Giang Cốc Vũ như trở hành một kẻ ngồi chơi xơi nước, nhìn Lục Nam Đăng bôi thuốc cho mình.
Ban đầu cô còn hơi sợ hãi nhưng lại không thể ngừng liếc nhìn vết thương của mình thêm vài lần, sau đó ánh mắt cô lại bị những ngón tay thon dài của anh hút lấy, dần dần di chuyển sang cổ tay, cánh tay, rồi cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.
Anh bôi thuốc với vẻ mặt cực kỳ tập trung, mỗi động tác chạm vào vết thương của cô đều nhẹ nhàng vô cùng.
Làn da anh đẹp đến mức khó tin, trắng mịn với độ trong mờ hoàn hảo, không một khuyết điểm, chỉ có điều khi ngượng ngùng thì lộ rõ quá mức. Má anh ửng hồng và bắt đầu lan ra tai .
"Cậu..." Giang Cốc Vũ ngập ngừng hỏi, "Chẳng lẽ là..."
Lục Nam Đăng dường như đã đoán được cô muốn nói gì. Lần này, không chỉ có tai, cổ ửng đỏ lên mà nó còn ập lên khuôn mặt. Anh dường như thẹn quá hóa giận: "Im đi, đừng có nhúc nhích nữa!"
Giang Cốc Vũ ngoan ngoãn chắp tay ra phía sau như học sinh tiểu học, đôi chân cũng không nhúc nhích. Thậm chí vì giữ quá chặt khiến cơ bắp căng cứng, khiến việc bôi thuốc trở nên khó khăn.
Lục Nam Đăng nhẹ nhàng vỗ vào chân cô, không có ý tứ nào, giúp cô thả lỏng hơn.
Giang Cốc Vũ tạm thời im lặng được vài giây.
Khi Lục Nam Đăng thoáng thấy những ngón chân bé xíu của cô lại bắt đầu ngọ nguậy không yên, anh gần như đoán trước được cô sẽ lại không thể ngồi yên.
"Cậu vừa nãy không phải đã..." Giang Cốc Vũ định nhắc lại chuyện cũ.
"Khoan đã!" Anh vội vàng ngắt lời.
"......" Giang Cốc Vũ im lặng, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Vừa khi Lục Nam Đăng thở phào nhẹ nhõm, cô lại tiếp tục: "Xấu hổ rồi đúng không?"
"......"
"Ơ, mặt cậu đỏ quá đi!" Trong tình huống này, Giang Cốc Vũ dường như thiếu EQ trầm trọng, không những không tránh đề tài nhạy cảm mà còn liên tục nhắc lại, thậm chí còn tò mò cúi sát lại để quan sát.
Không biết là vô tình hay cố ý.
Lục Nam Đăng dời mắt nhìn xuống đất, nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy vì hơi thở phảng phất hương bạc hà thoảng qua mặt mình.
Vô thức, bàn tay ban đầu đặt lên đùi cô để giữ thăng bằng bỗng buông thõng xuống. Anh thậm chí không thể cầm nổi chiếc tăm bông, để nó rơi lăn lóc trên sàn, những ngón tay cũng bởi vì động tác rơi xuống mà vô tình chạm vào da thịt cô, mang theo một nguồn nhiệt.
Hành động của ngón tay tạo cho ta cảm giác giống hệt như đang vuốt ve.
Lục Nam Đăng giật nảy mình như bị điện giật, vội rụt tay lại, trái tim đập thình thịch như trống đánh.
Gương mặt đỏ bừng, hàng mi run rẩy khẽ cụp xuống, môi mím chặt, đến chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi - vẻ mặt ấy của anh khiến Giang Cốc Vũ vốn dĩ chẳng nghĩ ngợi gì bỗng chốc cũng cảm thấy xấu hổ.
Ngay cả vùng đùi bị thương cũng trở nên ngứa ngáy khó chịu vì những lần chạm vào vô tình của anh. Những chỗ không bị thương càng trở nên nóng bừng, phần thân dưới cơ thể còn có cảm giác căng tức khó tả - may mà cô đang gác một chân lên bàn, che đi chỗ đáng xấu hổ.
Giang Cốc Vũ nhanh chóng xua tan ý nghĩ kỳ quặc vừa lóe lên, cố tỏ ra bình thản: "À mà, giáo viên Lý có nói khi nào phải nộp bài tập không?"
Cô đã cố gắng chuyển chủ đề một cách trơn tru, nhưng Lục Nam Đăng lại càng thêm khó chịu.
Vốn dĩ anh đã cực kỳ nhạy cảm với mùi hương của Giang Cốc Vũ, giờ đây khi mùi hương ấy bắt đầu lan tỏa, kẻ chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là anh - người đang ở gần nhất.
Lục Nam Đăng thầm chửi rủa trong lòng, cô gái này đúng là gây rắc rối không biết mệt.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, khóe mắt cũng dần đỏ lên. Anh liếʍ môi khô, đôi mắt ướŧ áŧ vô thức hướng về phía Giang Cốc Vũ khiến cô đờ người ra.
Trong khoảnh khắc im lặng đó, căn phòng ngập tràn mùi hương nồng nặc cùng những tiếng thở dốc ngày càng thô nặng.