Đem Bạn Thân Chiếm Thành Của Riêng

Chương 4.3

Buổi tối trong giờ tự học, Giang Cốc Vũ vẫn không xuất hiện ở chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm chỉ liếc nhẹ qua một cái rồi bỏ qua, có vẻ đã được báo trước.

Ngón trỏ của Lục Nam Đăng khẽ động đậy, do dự mãi rồi vẫn không hỏi giáo viên lý do Giang Cốc Vũ vắng mặt.

Cô ấy biến mất cả buổi tối.

Khi Lục Nam Đăng trở về ký túc xá, anh phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Giang Cốc Vũ đang ngồi trên ghế, cẩn thận tháo miếng gạc ra.

Mặt cô nhăn nhó đầy đau đớn, tay run rẩy khi cố gỡ miếng băng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô như chạm mặt cứu tinh, lập tức nở nụ cười ngây ngô quen thuộc, vẫy tay về phía anh: "Này, cậu về rồi à!"

Có lẽ vì cử động quá mạnh đã chạm vào vết thương, Giang Cốc Vũ khẽ "xì" một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ bực bội như một đứa trẻ con.

Câu hỏi đã ám ảnh Lục Nam Đăng cả buổi tối cuối cùng cũng có lời giải đáp. Anh nhìn ào miếng gạc trắng quấn quanh chân trái Giang Cốc Vũ cùng vệt máu đỏ thấm qua, động tác cởϊ áσ khoác bỗng ngừng lại, hỏi: "Cậu bị thương rồi?"

Trái với hình ảnh thường ngày hay nói không ngừng, lần này Giang Cốc Vũ không kể lể dài dòng như anh tưởng, mà chỉ nhẹ nhàng gạt đi chủ đề này: "Cũng không sao đâu, chỉ là té bình thường thôi. Mà cũng may, nhờ vậy trốn được một buổi tối tự học, lời quá haha!"

Lục Nam Đăng bật cười.

Bị thương nặng thế mà cô chỉ nghĩ được đến việc trốn học... Đúng là ghét học đến cùng cực.

Giang Cốc Vũ tự nhiên buông chân xuống, đẩy lọ thuốc và miếng băng gạc mới về phía góc bàn rồi khập khiễng chuẩn bị lên giường nằm. Lục Nam Đăng biết mỗi khi cô muốn che dấu việc gì thường áp dụng chiêu "giả vờ như không có chuyện gì" quen thuộc để trốn tránh sự thật.

Lục Nam Đăng nhận ra ngay mánh khóe này của cô, thản nhiên vạch trần: "Không định bôi thuốc à?"

Cô thậm chí còn chưa tháo miếng băng cũ ra, rõ ràng là chưa hề bôi thuốc.

Giang Cốc Vũ cứng đờ người, ậm ừ cho qua: "Ơ... ừm, tớ vừa bôi xong rồi mà."

Cô cố tình trả lời mập mờ không rõ ràng, liền tính toán đυ.c nước béo cò để qua mặt lần này.

"Lại đây." Lục Nam Đăng bỏ qua những lời vô nghĩa đó, dùng giọng điệu không thể cãi lại ra lệnh.

Vẻ mặt đau khổ, Giang Cốc Vũ đành ngồi phịch xuống ghế.

Ban đầu cô tưởng anh chỉ giám sát mình bôi thuốc. Khi cô đang nhăn nhó với lọ thuốc cùng miếng gạc vừa đẩy về từ góc bàn thì bất ngờ - chân trái bị thương bỗng được nâng lên nhẹ nhàng.

Căn phòng không lớn lắm, hai bàn học đặt sát nhau nên Lục Nam Đăng có thể dễ dàng ngồi tại chỗ và với tay nắm lấy chân Giang Cốc Vũ. Anh bình thản nâng chân cô lên, đảo mắt nhìn vết thương rồi hơi do dự.

Giang Cốc Vũ bỗng thấy ngượng ngùng. Chẳng lẽ anh định đặt chân cô lên đùi mình sao?

Nhưng nghĩ lại cả hai đều là Alpha, nên cũng chẳng có gì phải ngại, dù sao cũng chỉ là bôi thuốc thôi mà.

Lục Nam Đăng nhanh chóng quyết định, tay với lấy tấm lót chuột mềm trên bàn, đặt vào chỗ tiếp giáp giữa hai bàn, rồi nhẹ nhàng đặt chân cô lên đó trước khi cầm lọ thuốc lên.

Giang Cốc Vũ ngây người nhìn anh. Khi anh đưa tay ra, cô lập tức đưa chân theo một cách rất hợp tác.

Chỉ khi vặn nắp lọ thuốc, Lục Nam Đăng mới chợt nhận ra mình không cần phải làm đến mức này. Anh khẽ hối hận nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa cả thuốc và băng gạc cho cô.

Nhìn cô bôi thuốc đã là quá đủ rồi, cần gì phải làm hết mọi việc? Anh đâu phải là ông bố bỉm sữa.