Quả nhiên ngày hôm sau, Lục Nam Đăng đã phải hối hận vì câu trả lời qua loa của mình.
Khi Lục Nam Đăng như thường lệ đến lớp, anh phát hiện ngăn bàn và mặt bàn mình đều chất đầy những túi nilon trong suốt. Anh tùy tiện mở ra xem, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt.
Anh chẳng buồn quan tâm ai là người đặt chúng ở đó, chỉ đang phân vân nên vứt thẳng vào thùng rác trong lớp hay đợi tan học mang ra thùng rác lớn dưới sân. Chưa kịp quyết định thì Giang Cốc Vũ đã xuất hiện.
"Thế nào, cậu thích không?" Cô háo hức nhìn anh, bắt đầu say sưa kể về quá trình chọn lựa đồ ăn vặt, "Đồ trên mặt bàn là loại ngọt, trong ngăn kéo là loại mặn. Tớ siêu thích bánh nướng này với loại bánh quy kia, cậu cũng nên thử đi! Còn loại bánh quy này tuy hương vị hơi bình thường nhưng rất tiện để ăn vụng trong lớp, ngậm trong miệng thầy cô cũng không phát hiện ra..."
Dù Lục Nam Đăng cảm thấy cô nói hơi nhiều, nhưng không hiểu sao anh lại không ngắt lời cô, khiến Giang Cốc Vũ cứ thế thoải mái "bô bô" tiếp tục.
Trông anh như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra đầu óc đã phiêu du tận đâu đâu.
Cho đến khi Giang Cốc Vũ đột ngột hỏi: "Vậy cậu thích món nào nhất?"
Câu hỏi bất ngờ kéo anh trở về thực tại. Lục Nam Đăng giật mình, có cảm giác căng thẳng như bị giáo viên kiểm tra đột xuất. Anh liếc nhanh qua mấy túi đồ ăn vặt, rồi tùy ý chỉ vào một gói bất kỳ: "Cái này."
Giang Cốc Vũ nhìn thấy anh chỉ vào món đồ ăn vặt mà chính cô vừa nhận xét là "khó ăn đến cực điểm, nhưng chính vì quá khó ăn nên lại đáng để mua về thử cho biết", cô không chút ngần ngại nở nụ cười tươi: "Khéo quá, tớ cũng thích món đó lắm!"
Những bạn học ngồi xung quanh nghe trọn cuộc đối thoại này: "......"
(Cốc Vũ, cậu làm sao vậy, bị bắt cóc thì xin chớp mắt đi!)
Sự "bám dính" của Giang Cốc Vũ không chỉ dừng lại ở việc tặng đồ ăn vặt. Đến giờ ăn trưa, cô cũng rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Lục Nam Đăng và bắt đầu trò chuyện.
Lục Nam Đăng không hiểu nổi, kể từ khi họ trở thành bạn cùng bàn, hầu hết thời gian trong ngày đều ở bên nhau, vậy mà sao Giang Cốc Vũ lúc nào cũng có đề tài mới và những câu chuyện thú vị để kể?
Giang Cốc Vũ nói đến khô cả miệng, chợt nhận ra Lục Nam Đăng đang thờ thẫn, liền do dự hỏi: "Tớ làm phiền cậu rồi sao?"
Cô cũng cảm nhận được Lục Nam Đăng không mấy nhiệt tình, nhưng không rõ do bản tính anh vốn lạnh lùng hay đơn giản là không ưa cô.
Nếu anh thực sự không thích cô... thì cô cũng chẳng muốn làm kẻ quấy rầy người khác.
Hu hu hu tốt nhất là không nên như vậy!
Lục Nam Đăng im lặng giây lát, rồi trái với lương tâm đáp: "Không có."
Câu nói vừa thốt ra, chính anh cũng bất ngờ. Rõ ràng chỉ cần thừa nhận là cô làm phiền thì sẽ thoát được sự quấy rầy này.
Giang Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười với anh, khiến người ta không thể nhịn được mà liên tưởng đến con cún thè lưỡi.
Lục Nam Đăng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng tan biến thành sự bất lực khó tả. Chẳng mấy chốc, anh lại bị cuốn vào câu nói của cô và tiếp tục câu chuyện.
Dưới sự "tấn công" không ngừng nghỉ của Giang Cốc Vũ, quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng có chút tiến triển - ít nhất bây giờ anh đã biết chủ động đợi cô cùng nhau đến trường!
Mặc dù đây cũng chỉ là thành quả sau bao ngày miệt mài của cô.
Một ngày nọ, Lục Nam Đăng lại không đợi được đồ dính người kia.
Giờ đây, anh đã hình thành thói quen đợi Giang Cốc Vũ khi ăn cơm. Dù sao họ cũng là bạn cùng bàn, việc này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nếu chẳng may anh không đợi, Giang Cốc Vũ cũng chẳng phàn nàn, mà sẽ lặng lẽ chạy như bay để bắt kịp anh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp. Khi thấy anh bắt đầu lộ vẻ không tự nhiên, cô lại vui vẻ kể về những chuyện vui thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô thực sự chẳng mang chút oán hận nào cả.
Giang Cốc Vũ là học sinh đội tuyển thể dục, tiết cuối cùng mỗi buổi chiều đều phải đi tập luyện. Sau giờ tập, cô thường đi ăn luôn. Giáo viên cũng không quá khắt khe, thường cho học sinh ra về trước vài phút để có thể vào căng tin sớm và tránh xếp hàng. Thế nhưng Giang Cốc Vũ luôn quay lại lớp đợi Lục Nam Đăng tan học.
Nhưng hôm nay, Lục Nam Đăng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Anh cố tình giả vờ chìm đắm vào bài vở, làm như không nghe thấy tiếng chuông hết giờ, cứ thế ngồi lì làm bài tiếp. Đến khi cả lớp đã về hết, chỉ còn mình anh trong phòng học, Giang Cốc Vũ vẫn không xuất hiện.