Đem Bạn Thân Chiếm Thành Của Riêng

Chương 4.1

Giang Cốc Vũ cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ về việc mình đã hiểu lầm Lục Nam Đăng - một người tốt bụng như vậy.

Không chỉ vì hôm nay cô hiểu lầm anh là kẻ bắt cóc mèo, mà còn vì cô đã mang trong mình nhiều định kiến về anh do ảnh hưởng từ nguyên tác.

"Dù nhân vật phản diện tương lai có xấu xa thế nào đi nữa, đó cũng là chuyện của mai sau. Không thể vì những chuyện chưa xảy ra mà đánh giá anh bây giờ được!" Cô tự nhủ. "Hơn nữa, hoàn cảnh sống chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường anh đi sau này."

Giang Cốc Vũ nhớ mang máng rằng, để vả mặt phản diện, trong sách đã nêu bật sự khác biệt giữa cách mà cha mẹ đã đối xử với anh và nam chính. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cha mẹ luôn thiên vị nam chính, lúc nào cũng ghét bỏ Lục Nam Đăng. Nếu không phải vì bị đối xử tệ đến thế, một thiếu gia như anh đã không phải sống trong ký túc xá trường học.

Không phải chỉ vì anh không muốn chọc người khác ở nhà sao?. Đây chắc là bị xua đuổi thật rồi. Nghĩ mà thương cho cậu bạn nhỏ bé đáng thương này!

Với cái tính trầm lặng và lạnh lùng của anh ở trường, chắc cũng chỉ vì không biết bày tỏ lòng mình thôi! Hôm nay Giang Cốc Vũ hỏi thêm vài câu, Lục Nam Đăng liền bắt đầu nghiêm túc giải thích, đủ thấy anh thực ra là người rất dễ gần.

Giang Cốc Vũ nhanh chóng tự đeo cho mình 50 lớp kính màu hồng , rồi chồng thêm cả bộ lọc lý tưởng lên trên. Trong mắt cô, Lục Nam Đăng chớp mắt đã biến thành một người đàn ông đẹp trai, mạnh mẽ, đáng thương và không tì vết.

Đáng tiếc anh lại là Alpha, nên cô và anh cũng chỉ có thể làm anh em thôi. Giang Cốc Vũ tiếc nuối nghĩ.

Bị Giang Cốc Vũ nhìn chằm chằm không chớp mắt, Lục Nam Đăng cuối cùng cũng chịu không nổi. Anh thở dài, trong lòng hối hận vô cùng vì lúc trước đã để ý đến hành động của cô.

Buông chiếc bút đang cầm, anh quay đầu nhìn Giang Cốc Vũ đang nằm dài trên giường, lời ít ý nhiều hỏi: "Có việc gì sao?"

Nhìn đi, anh ấy còn biết chủ động quan tâm đến đồng đội nữa kìa!

Giang Cốc Vũ lập tức nhoẻn miệng cười với anh: "Không có gì đâu."

Lục Nam Đăng lại tiếp tục cầm bút học bài.

Không có gì lạ khi Lục Nam Đăng luôn là học sinh đứng đầu bảng. Chỉ cần nhìn cảnh một người nằm dài trên giường, một người ngồi nghiêm túc bên bàn học là đủ hiểu - tinh thần học tập của anh mạnh hơn Giang Cốc Vũ không biết bao nhiêu lần. Những cuốn sách anh đang đọc trong ký túc xá không phải sách giáo khoa, mà là những tài liệu nâng cao khó hiểu hơn nhiều.

Giang Cốc Vũ chỉ mới liếc nhìn mấy dòng chữ chi chít trong sách đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Anh giỏi thật đấy, không biết có thể nhờ kèm mình môn toán được không nhỉ?. Giang Cốc Vũ suy nghĩ vẩn vơ.

Trước đây cô còn cảm thấy không phục khi điểm của mình chỉ bằng số lẻ của Lục Nam Đăng, quyết tâm học hành chăm chỉ. Nhưng khi rũ bỏ hết thành kiến, cô lại thấy được anh kèm bài hóa ra là điều tốt biết bao.

Lục Nam Đăng không ngờ dù đã nhắc nhở rồi mà cái cảm giác kim châm sau lưng này vẫn không biến mất. Mấy ngày nay anh chẳng thể nào tập trung đọc sách được, Giang Cốc Vũ cuối cùng cũng tiêm thuốc ức chế, hiện tại mới phát huy công dụng, nồng độ pheromone bị áp chế ở mức thấp nhất, anh tạm không bị ảnh hưởng. Ai ngờ cô vẫn không chịu yên.

Anh quay đầu lại, trên trán nổi đầy gân xanh, gằn từng tiếng: "Có. Việc?"

Hai từ ngắn ngủn mang đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Anh nhìn vào đôi mắt của Giang Cô Vũ, dưới ánh đèn, đôi mắt ấy dường như đặc biệt sáng ngời. Cô lại mỉm cười với anh, vẫy tay nói: "Không có gì đâu, không có gì đâu~"

Lục Nam Đăng: "......"

Vừa nhìn cái đã cười, có bị ngốc không vậy. Alpha này lên cơn à?

Anh bĩu môi tỏ vẻ không vui nhưng tai lại dần ửng đỏ.

Giang Cốc Vũ vẫn mải mê suy nghĩ.

Trước đây cô đã ôm nhiều thành kiến với Lục Nam Đăng, dù bản thân anh không biết, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Huống hồ sau khi phát hiện anh là người tốt bụng lại khéo tay như vậy, lòng cô tự nhiên nảy sinh ý muốn thân thiết.

Vốn là con người thuộc phái hành động, một khi đã muốn tiếp cận ai, cô lập tức tích cực bắt tay vào thực hiện.

Lần này, không đợi Lục Nam Đăng lên tiếng, Giang Cốc Vũ đã chủ động gọi: "Lục Nam Đăng!"

Lục Nam Đăng thậm chí chẳng buồn quay đầu, chỉ phát ra giọng mũi: "Ừm?"

"Cậu có thích món gì không?" Cô hỏi.

Nếu muốn làm bạn với anh, thì phải hiểu anh thích gì, rồi tặng quà theo sở thích ấy chứ! Giang Cốc Vũ nghĩ vậy.

"Không thích gì cả." Lục Nam Đăng đáp.

Giang Cốc Vũ tự động dịch câu này thành: "Cậu tặng gì tớ cũng thích".

Cô ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, có chút đau khổ.

Vậy thì... cứ thử từng bước một vậy?

Theo kinh nghiệm trong game, dù tặng quà không hợp sở thích sẽ không tăng độ thân thiết, nhưng ít ra cũng không giảm đi mà!