"Thú thật với cậu, nhờ có cậu ốm mà tớ được trốn mất mấy tiết tự học tối! Quá đã luôn!" Giang Cốc Vũ nháy mắt với anh.
Nụ cười vừa hé trên môi Lục Nam Đăng lập tức tắt ngấm.
Nhận ra lời mình vừa nói có phần không ổn, Giang Cốc Vũ vội vàng nói thêm: "Dĩ nhiên tớ vẫn mong cậu mau khỏe lại mà!"
Mọi người đều có thể nghe ra được sự cứng nhắc trong câu của cô, mặc dù nó cũng xuất phát từ đáy lòng .
Lục Nam Đăng lạnh lùng nói: "Ừ."
Tin cô mới lạ.
Giang Cốc Vũ chột dạ mà nói sang chuyện khác: "À, nghĩ cậu cần nên tớ còn ghi chép bài giảng hộ cậu nữa này!"
Điều này thực sự khiến Lục Nam Đăng ngạc nhiên. Anh biết rõ Giang Cốc Vũ chẳng mấy khi chịu học hành tử tế - tuy không đến mức ngủ gật trong mọi tiết học, nhưng ngay cả khi ghi chép bài vở, cô cũng chỉ chép lại vài phần trọng điểm theo cách mà chỉ riêng cô mới hiểu nổi.
Trong những lần kèm cô học, Lục Nam Đăng đã thấy rõ: vở ghi chép của Giang Cốc Vũ thường chỉ có vài chữ cùng những ký hiệu loằng ngoằng, như thể sợ người khác đọc hiểu được, hay như thể viết thêm một chữ cũng phạm pháp vậy.
Nhưng mỗi khi anh hỏi, Giang Cốc Vũ lại có thể giải thích rõ ràng những ký hiệu ấy đại diện cho điều gì. Phải nói rằng cô có năng khiếu bẩm sinh về mật mã học.
Vậy mà giờ đây, với vẻ mặt đắc ý, Giang Cốc Vũ dám tuyên bố đã ghi chép bài đầy đủ cho anh. Chắc chắn lần này cô đã ghi chép từng câu từng chữ cẩn thận, chứ không phải kiểu "mật mã" quen thuộc thường ngày.
Dù việc này chứng tỏ Giang Cốc Vũ rất quan tâm đến anh, nhưng sau chuyện vừa xảy ra, anh thực sự khó lòng cảm động được - và thành thật mà nói, với tiến độ học tập hiện tại của anh, cũng chẳng cần thiết phải xem lại bài ghi chép trên lớp.
Ngay cả bản thân anh cũng đã lâu không chăm chú nghe giảng trên lớp rồi.
Dù không thấy được biểu cảm vui sướиɠ như mong đợi, Giang Cốc Vũ vẫn rút từ trong túi ra một quyển vở mỏng đưa cho anh.
"Nhanh xem đi nhanh xem!" Cô ngẩng cao cằm với vẻ đắc ý, làm bộ khoe công.
So với quyển vở ghi chép này, Lục Nam Đăng còn tò mò hơn về việc trong túi cô có thể lôi ra bao nhiêu thứ nữa.
Anh nhận lấy vở, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu."
Nhưng sao chỉ có một quyển thế này?
Anh lật giở từng trang, nét chữ gọn gàng ngay ngắn, rõ ràng được ghi chép cẩn thận. Thế nhưng xem qua vài trang Toán rồi đột ngột chuyển sang Văn, có thể thấy...
"Cậu làm cái này chỉ để cho tớ xem thôi à?" Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Quyển vở này hoàn toàn không chừa trống những trang sau, rõ ràng chỉ dùng một lần.
Giang Cốc Vũ chẳng chút ngại ngùng, đáp lại rất hợp tình hợp lý: "Đúng thế!"
Nếu là để tự xem thì cô đâu cần ghi chép cẩn thận tỉ mỉ đến vậy.
Lục Nam Đăng vừa vui vừa bất lực, cuối cùng chỉ biết quay đi, khẽ thốt lên: "Cảm ơn cậu."
Giang Cốc Vũ khéo léo nghiêng người sang trái, khi thấy khóe miệng của anh cong lên, cô cũng bật cười rạng rỡ: "Tớ biết cậu sẽ vui mà!"
Lục Nam Đăng không ngờ cô lại vòng qua quan sát biểu cảm của mình, trong lòng hơi sửng sốt và ngại ngùng trong giây lát. Anh trừng mắt nhìn cô mà không hề có ý định ngăn cản, điều này khiến cô thấy anh càng đáng yêu hơn.
Không phí công hôm nay cô chăm chỉ ghi chép cả ngày, đến nỗi tay đau đến mức không thể chơi game được nữa!
Giang Cốc Vũ không chút ngần ngại giơ điện thoại lên chụp lia lịa.
Lục Nam Đăng mắng: "Cậu là đồ biếи ŧɦái à!"
Tay Giang Cốc Vũ vẫn luôn tay luôn chân, nghiêm túc suy nghĩ về lời anh nói.
Có gì lạ đâu? Thời đại smartphone này, chụp ảnh chẳng phải chuyện bình thường sao?
Chẳng qua là bạn cùng phòng bị ốm phải nằm viện, mà cô lại mải mê nghĩ "đáng yêu quá phải chụp lại mới được"... Hmm? Giờ nghĩ lại hình như hơi... hơi biếи ŧɦái thật?
Cô thành thật cất điện thoại - chủ yếu là vì đã chụp đủ rồi - với vẻ mặt vô tội giải thích: "Cậu không nói tớ cũng không nhận ra. Nhưng tớ chỉ đơn giản muốn lưu giữ kỷ niệm thôi mà."
"Kỷ niệm cái gì cơ chứ?" Anh hỏi với khuôn mặt vô cảm, mọi sự ngượng ngùng vừa rồi đã biến mất hết chỉ vì sự trơ trẽn của cô.
Giang Cốc Vũ thực sự nghĩ không ra, đảo mắt liếc nhìn rồi dùng giọng không chắc chắn: "Kỷ niệm... lần đầu tiên cậu nằm viện sau khi làm bạn ký túc xá với tớ?"
"......"