Nhưng đến thiên điện, cũng không thấy cơm canh, thì ra còn phải chờ.
Tư Vân Cầm cũng không biết nói gì với Thẩm Ngôn Tâm, ngồi cứng đờ, thỉnh thoảng nhìn ra cửa xem cung nữ có đến chưa.
Thẩm Ngôn Tâm nhìn nàng, không biết còn tưởng rằng hoàng cung bạc đãi nàng, đói đến mức này.
Nhưng Tư Nham là một võ tướng, con cái nhà họ Tư đều tại chức trong quân đội, Tư Vân Cầm tuy chưa từng thể hiện võ công trước mặt người ngoài, nhưng theo lời ám vệ nói thì chắc cũng không tệ, người tập võ đói nhanh cũng là chuyện bình thường.
Đợi đến khi cơm nước dọn lên, Tư Vân Cầm ngoan ngoãn chờ Thẩm Ngôn Tâm động đũa trước, lúc dùng bữa Thẩm Ngôn Tâm cũng không nói chuyện, một bữa cơm ăn xuống yên tĩnh đến lạ thường, Tư Vân Cầm vô cùng không quen.
Người nhà họ Tư dùng bữa không có nhiều câu nệ, huống chi trong nhà thường có các tỷ tỷ và huynh đệ, đều là người cùng trang lứa, nói chuyện cũng nhiều, từ chuyện công tử nhà ai vào thanh lâu đến chuyện tiểu thư nhà ai giữa đường cướp tú tài đều có thể nói.
Nước Chiêu lập quốc chưa được hai mươi năm, trải qua trăm năm loạn lạc, lễ nghi thiên hạ cũng không chu toàn như vậy, nam nữ cũng không quá khắt khe, con gái nhà võ tướng phần lớn phóng khoáng, chuyện nhìn trúng liền cưỡng ép dân nam cũng không phải là lần đầu tiên.
Tư Vân Cầm rất thích nghe những câu chuyện như vậy.
Vì vậy bây giờ ăn cơm cùng Thẩm Ngôn Tâm, thật sự cảm thấy nghẹn khuất, may mà món ăn quả thực rất ngon, nàng thích ăn cay, món ăn này cũng thiên về cay, hợp khẩu vị của nàng, ăn xong lại thêm một bát canh thanh, lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Thẩm Ngôn Tâm cũng không quá phô trương, hai người ba món ăn một bát canh, vừa đủ ăn hết, Tư Vân Cầm ăn hết hai phần ba, Thẩm Ngôn Tâm ăn hết một phần ba, rất thích hợp.
Thấy nàng uống canh xong, Thẩm Ngôn Tâm buông đũa: "Ăn xong rồi?"
Tư Vân Cầm luôn cảm thấy sự quan tâm của Thẩm Ngôn Tâm đối với nàng không bình thường, lẽ nào vị Thái hậu này không nên hỷ nộ vô thường (vui giận thất thường, ra oai phủ đầu với nàng sao?
Bây giờ như thế này lại là vì cái gì?
Tâm tư của người ở địa vị cao thật sự khó đoán.
"Ăn xong rồi, đa tạ mẫu hậu."
"Xem ra tay nghệ của đầu bếp này rất hợp khẩu vị của Hoàng hậu, vậy thì đưa đến cung của con đi." Thẩm Ngôn Tâm nói.
Tư Vân Cầm đảo mắt, không khách khí đáp ứng: "Đa tạ mẫu hậu, vậy thần thϊếp xin nhận."
Hai người ăn sáng xong, vừa lúc tiểu Hoàng đế cũng làm ầm ĩ muốn đến tìm mẫu hậu.
Tiểu Hoàng đế sinh ra phấn điêu ngọc trác quả thực rất đáng yêu, trước mặt Thẩm Ngôn Tâm cũng rất ngoan ngoãn.
Mẫu nương bế tiểu Hoàng đế vào, tiểu Hoàng đế vừa nhìn thấy Thẩm Ngôn Tâm liền giãy giụa muốn xuống, chạy đến trước mặt Thẩm Ngôn Tâm: "Mẫu hậu."
Hắn giang tay ra mềm mại cầu ôm, nhưng Thẩm Ngôn Tâm lại chỉ nắm lấy tay hắn: "A Lạc chẳng phải nói mình đã lớn rồi sao, sao còn muốn mẫu hậu ôm?"
Thẩm Ngôn Tâm đối với tiểu Hoàng đế Vũ Văn Lạc lại ôn hòa hơn nhiều.
Tiểu Hoàng đế bĩu môi, không vui lắm, sau đó lại tò mò nhìn về phía Tư Vân Cầm.
Tư Vân Cầm khẽ hành lễ với hắn: "Bái kiến Bệ hạ."
Tiểu Hoàng đế dường như có chút xấu hổ trốn ra sau lưng Thẩm Ngôn Tâm.
Thẩm Ngôn Tâm lại nghiêm mặt, vô cùng nghiêm khắc nhìn hắn: "Bệ hạ, con là Đế vương, đối với bất cứ người nào cũng không nên trốn tránh."