Tiểu Hoàng đế dường như bị bà dọa sợ, ngẩng đầu nhìn bà, mắt đều đỏ hoe, nhưng lại không dám khóc, ủy khuất vô cùng, luôn cảm thấy tú khí giống như một bé gái.
"Nhi thần không trốn." Thấy Thẩm Ngôn Tâm không nói lời nào, hắn ngoan ngoãn đi từ phía sau bà ra, nhưng vẫn không dám nhìn Tư Vân Cầm.
Tư Vân Cầm tự mình đứng dậy, có chút không đành lòng nói: "Mẫu hậu, Bệ hạ còn nhỏ."
Thẩm Ngôn Tâm chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, để mẫu nương dẫn tiểu Hoàng đế đi nghe học, sau đó lại để Tư Vân Cầm trở về.
Trên đường về cung Tư Vân Cầm hận không thể tự tát mình hai cái, nàng lắm miệng cái gì, người ta dạy dỗ con trai liên quan gì đến nàng.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt cuối cùng của Thẩm Ngôn Tâm, thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Trước đây cảm thấy loại khí thế đế vương đó rất trung nhị, bây giờ tự mình đối mặt cảm nhận, mới biết được cái gì gọi là bạn quân như bạn hổ.
Tuy Thẩm Ngôn Tâm không phải Đế vương, nhưng cũng là người nắm quyền thực tế của nước Chiêu hiện nay, đều giống nhau.
Tư Vân Cầm trở về Vĩnh An cung của mình, sau khi trở về liền cởi bỏ cả người y phục, sau đó thay một bộ y phục nhẹ nhàng, lấy kiếm của mình ra, ở hậu viên khởi động làm nóng người mới cảm thấy cả người thoải mái.
Lúc nàng luyện kiếm, cung nữ thái giám trong cung đều lặng lẽ vây quanh xem, có lẽ là cuộc sống trong cung cũng khá nhàm chán, mọi người đều sống theo khuôn phép, lần đầu tiên nhìn thấy người phóng khoáng như Tư Vân Cầm, ít nhiều cũng có chút hâm mộ.
Luyện tập một canh giờ, Tư Vân Cầm toát hết mồ hôi, trở về tắm rửa, tóc còn chưa khô hẳn, đại cung nữ trong cung liền nói cho nàng biết Thái hậu đã lệnh cho Nguyên Đức Thái phi đem toàn bộ sổ sách trong hậu cung đưa đến, sau này những thứ này đều do Hoàng hậu quản lý.
Đại cung nữ vừa nói xong với Tư Vân Cầm, liền thấy Tư Vân Cầm lộ vẻ mặt đau khổ, thở dài một hơi, dường như vô cùng không tình nguyện nhận việc này.
"Biết rồi, mời Thái phi đến chính điện ngồi đợi một lát, ta thay y phục xong sẽ đến, chớ có chậm trễ." Tư Vân Cầm không muốn cũng phải nhận, hôm nay ở cung Thái hậu đã đáp ứng rồi, bây giờ cũng không thể nói trực tiếp từ chối.
Còn về chuyện sau này, còn phải xem vị Nguyên Đức Thái phi này có dễ dễ chung sống hay không rồi hãy nói.
Tư Vân Cầm cũng không che giấu sự không tình nguyện của mình trước mặt đại cung nữ, đã là đại cung nữ trong cung của nàng, dù sao cũng phải làm việc cho nàng, không thể lúc nào cũng đề phòng nàng ta, hiện tại cũng đang thử xem nàng ta rốt cuộc có phải là người của Thái hậu hay không.
Tuy Tư Vân Cầm thưởng thức Thẩm Ngôn Tâm, nhưng cũng không muốn bên cạnh mình đều là người của bà, như vậy ít nhiều sẽ khiến nàng có chút không thoải mái.
Đại cung nữ đi hồi bẩm, Tư Vân Cầm nhanh chóng lấy y phục mặc vào, để Tư Ân tùy tiện búi tóc cho nàng, không thất lễ là được rồi.
Đến chính điện, Tư Vân Cầm nhìn thấy một nữ tử ưu nhã ôn nhu ngồi trong chính điện.
Nữ tử nhìn qua lớn tuổi hơn Thẩm Ngôn Tâm một chút, ước chừng hơn ba mươi tuổi, thấy Tư Vân Cầm đến, ngẩng mắt nhìn sang.
Tư Vân Cầm chưa từng thấy nữ tử nào ôn nhu như nước như vậy, mẫu thân nàng tuy là khuê các tiểu thư, nhưng ở cùng phụ thân nhiều năm như vậy, trong tính cách cũng có chút tác phong của võ nhân.