Tiểu Hoàng Hậu Mỗi Lần Câu Cá Ở Hậu Cung Đều Bị Bắt

Chương 17

Tư Vân Cầm không khỏi nghĩ đến bàn tay đã nhìn thấy ngày hôm qua, hẳn cũng không phải là người cường tráng lắm, có lẽ còn không bằng nàng, thật sự chống đỡ được cả thân y phục này sao?

Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, chống đỡ không nổi cũng phải chống.

"Thần thϊếp bái kiến mẫu hậu." Tư Vân Cầm ngoan ngoãn làm theo lễ nghi đã học trước khi vào cung mà quỳ lạy, tuy không thành thạo lắm, nhưng thái độ vẫn rất cung kính, ít nhất bề ngoài là như vậy.

Thẩm Ngôn Tâm giơ tay: "Đứng dậy đi, không cần đa lễ."

Tư Vân Cầm lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, Thẩm Ngôn Tâm ban cho nàng chỗ ngồi, nhìn người vội vàng ngồi xuống kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Hoàng hậu hôm qua mới vào cung, nghỉ ngơi có tốt không?" Bà đem người giam giữ trong cung, chỉ là do tình thế bức bách, đối với bản thân Tư Vân Cầm không có ý hãm hại, chỉ là cần Tư Không phủ giúp bà ổn định cục diện trên triều đình mà thôi.

Về việc Tư Vân Cầm, đích nữ của Tư Không phủ được gia tộc hết mực yêu thương, bà tự nhiên cũng rõ ràng.

Huống chi hiện tại xem ra, cô gái trước mắt càng thêm linh hoạt so với những gì bà nghe nói, Thẩm Ngôn Tâm không có sở thích gãy cánh chim vàng anh, tuy rằng giam vào l*иg cũng là sự thật.

Tư Vân Cầm lại không ngờ Thẩm Ngôn Tâm sẽ hỏi nàng điều này, cũng không lập tức sai người dâng trà.

"Bẩm mẫu hậu, thần thϊếp đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, không có gì không thoải mái." Tư Vân Cầm ngoan ngoãn đáp.

Thẩm Ngôn Tâm khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt, sau này trong cung có gì không thích ứng có thể nói với ta, hơn nữa con là Hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung, vạn sự cũng có thể tự mình quyết định, Đế vương còn nhỏ, trong cung cũng không có phi tần khác của Thiên tử, chỉ là cần con để tâm nhiều hơn đến các vị Thái phi của Tiên hoàng."

Tư Vân Cầm nghe xong càng thêm đau đầu, nàng không muốn quản, nàng chỉ muốn làm một con cá mặn, buông xuôi nằm chờ sung rụng.

"Vâng."

"Có gì không hiểu có thể hỏi ta, nghe Thái phó nói tài năng của Hoàng hậu không thua nam tử thiên hạ, đáng tiếc là thân nữ nhi, nếu không nhất định là trụ cột của quốc gia, nghĩ đến việc quản lý một hậu cung nho nhỏ hẳn là không thành vấn đề." Thẩm Ngôn Tâm cười nói.

Tư Vân Cầm không hiểu rõ bà là đang thử dò xét mình hay là như thế nào, nhưng tiểu Hoàng đế này mới bao lớn, thử nàng thì có tác dụng gì? Chưa thân chính thì tất cả đều là hư ảo, thân chính rồi cũng chưa chắc có tác dụng.

"Thái phó nói quá lời rồi, thần thϊếp nào có bản lĩnh như vậy." Tư Vân Cầm nào dám khoe khoang trước mặt người nắm giữ cả nước Chiêu, chẳng phải là chán sống sao.

"Hoàng hậu khiêm tốn rồi."

Tư Vân Cầm muốn trả lời bà điều gì đó, nhưng bụng lại kêu to hơn miệng, hôm qua không ăn được bao nhiêu, chút đồ ăn tối đó còn chưa bằng một nửa ngày thường của nàng.

Sáng sớm dậy lại bị hành hạ đủ kiểu, sao có thể không đói chứ?

Tuy Tư Vân Cầm không cho rằng là vấn đề của mình, nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Trong điện nhất thời im lặng, cuối cùng vẫn là Thẩm Ngôn Tâm cười một tiếng: "Ta quên mất, Hoàng hậu tuổi còn nhỏ, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn."

Tư Vân Cầm vô thức ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt Thẩm Ngôn Tâm có chút đáng yêu.

"Đi thôi, đi dùng bữa trước."

Bà đứng dậy đi đến thiên điện, Tư Vân Cầm đi theo sau bà nửa bước, ngoan ngoãn chờ cơm.