Quân Hôn Thập Niên 70: Mỹ Nhân Hung Tàn Tận Hưởng Cuộc Sống Ở Hải Đảo

Chương 19: Nhà ta không nghèo

Tống Tinh Lan mỉm cười nhẹ nhàng:

“Sở Sở đi đường chắc mệt lắm rồi ha? Khát nước chưa? Để anh hai bổ cho em trái dừa nhé.”

Anh lấy một con dao lớn, mấy nhát đã chặt xong một trái dừa, mở ra một lỗ tròn, nước dừa mát lạnh lập tức trào ra.

Anh còn chu đáo tự chế cho cô một cái “ống hút”.

Tống Sở Sở vừa nhận lấy đã không chờ nổi, cúi đầu hút một ngụm.

Nước dừa ngọt thanh mát lạnh tràn xuống cổ họng, lan ra khắp đầu lưỡi.

Nỗi khát khô, nỗi bực bội cả ngày như được rửa trôi.

Nhìn cảnh này, lửa giận trong lòng Tống Đại Hải cuối cùng cũng nguôi ngoai.

“Đừng đứng đó nữa, ra phụ ba xách hành lý đi.”

“Dạ tới liền.”

Tống Sở Sở ôm trái dừa đi theo ba và nhị ca, miệng không kiềm được mà mỉm cười.

Nhưng càng đi càng xa, càng đi càng… lạc lõng.

Cả khu này, hình như chỉ có mỗi nhà họ là một hộ dân.

Khi tới nơi, trước mắt cô là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, xiêu vẹo, gạch ngói như sắp rớt xuống bất cứ lúc nào.

Khóe môi Tống Sở Sở vừa nhếch lên... lập tức rơi xuống "bịch" một cái.

“Nhanh vào đi Sở Sở, còn đứng đực ra đó làm gì?”

Đi trước cô, Tống Tinh Lan không để ý đến biểu cảm thay đổi của em gái, còn nhiệt tình vẫy tay gọi.

Tống Sở Sở thầm tự nhủ với chính mình:

“Không sao, không sao, tất cả rồi sẽ ổn…”

Tống Sở Sở vừa bước vào phòng thì trước mắt tối sầm lại.

Cái mùi gì đây... sao lại có mùi ẩm mốc đến vậy?

Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy bức tường ố vàng, đồ đạc cũ kỹ bày bừa bãi. Cô dùng tay vuốt nhẹ lên mặt bàn, đầu ngón tay lập tức đen kịt. Trên cửa sổ là một lớp bụi dày, ánh mặt trời xuyên qua cũng chỉ đủ soi rõ một góc tăm tối mù mịt.

Phòng chính có một cái bàn gỗ cũ kỹ, một chân còn lắc lư như sắp gãy.

Tống Sở Sở cau mày. Mấy người đàn ông trong nhà này ngày thường sống thật quá xuề xòa rồi.

Đang nghĩ ngợi, thì thấy anh hai – Tống Tinh Lan – bưng vào một chiếc phích nước nóng bằng thép lá màu đỏ rực có in hình mẫu đơn và một cái ly pha lê.

Tống Sở Sở hơi nhướng mày. Phích nước bằng thép lá loại này ở thành phố muốn mua còn khó, vậy mà nhà này lại có?

Ngay sau đó, anh hai không biết từ đâu móc ra một tờ giấy dai nhàu nhĩ.

Anh mở giấy ra, lấy cái ly đã rửa sạch để sẵn, bên trong gói giấy là một thứ bột màu trắng.

"Cho em này, Sở Sở, cẩn thận nóng đấy."

Tống Sở Sở cầm lấy ly pha lê mà anh hai đưa, nhìn chất lỏng hơi ngả vàng trong ly.

Nhấp một ngụm nhỏ, mắt cô sáng rực – là sữa mạch nha!

Tống Tinh Lan cười ha ha:

"Nghe nói dân thành phố thích uống cái này. Em gái, em cứ xem như uống nước mà dùng nhé. Thứ này anh còn nhiều lắm, uống hết anh lại pha cho."

Tống Sở Sở không nhịn được mà giơ ngón cái với anh hai:

"Anh hai quá đỉnh!"

Trời ơi, nhà gì mà dùng sữa mạch nha thay nước uống?

Thứ này ở Cung Tiêu Xã ít nhất cũng phải 4–5 đồng một lon đấy! (Nguồn Baidu nói thế, không rõ có chính xác không. Nếu ai có kinh nghiệm sống ở thời kỳ đó thì cứ góp ý nha, mình sẽ chỉnh lại!)

Tống Sở Sở nhìn căn phòng chỉ có bốn bức tường, mà trên tay thì đang cầm ly sữa mạch nha thật sự, cảm giác cứ như đang nằm mơ.

"Anh hai, còn cái lon đựng đâu rồi?" – cô tò mò hỏi, chỉ tay vào tờ giấy gói.

Tống Tinh Lan chớp chớp mắt, gãi đầu ngượng ngùng nói:

"Xấu quá... anh ném rồi."

Tống Sở Sở: "Xấu quá?"

Cô thức thời, không hỏi thêm nữa. Dù sao cũng là cho mình, thì uống thôi! Uống xong chưa chết là được!

Ở phòng bên cạnh, ba cô – Tống Đại Hải – đang dọn dẹp, gọi vọng sang:

"Nhị, con đem 6 đồng tiền cho Sở Sở đi."

Tống Tinh Lan đáp cực kỳ nhanh:

"Dạ!"

Thịch thịch thịch.

Anh hai chạy về phòng mình.

Chưa đầy một phút, lại thịch thịch thịch chạy trở ra, đưa cho Tống Sở Sở một tờ tiền đỏ chót:

"Cho em gái này, cầm đi mà tiêu."

Một căn nhà trống trơn chỉ có bốn bức tường mà lại có thể dễ dàng rút ra tờ tiền to như thế.

Xem ra... anh hai không đơn giản.

Tống Sở Sở xoa bụng, trong lòng âm thầm quyết định, sau này cô sẽ đi theo anh hai mà sống!