Cùng lúc đó, tại căn nhà cũ của nhà họ Tống.
“Bà ơi! Họ về rồi! Về rồi thật rồi!”
Một cậu trai khoảng ngoài hai mươi tuổi chạy xồng xộc vào sân, vừa chạy vừa thở hổn hển.
Dưới mái hiên, một bà cụ đang ngồi tỉ mẩn se dây thừng, vẫn chưa ngẩng đầu lên.
“Ai về?” bà hỏi.
“Là chú ba! Chú ba về rồi! Mà còn dắt theo cả em gái nữa cơ!”
“Cái gì?”
Bà cụ lập tức bật dậy khỏi ghế như có lò xo dưới mông. “Thật à? Về thật rồi sao?”
“Thật mà! Cả xóm ai cũng thấy!”
“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”
Bà cụ vừa vỗ tay vừa rưng rưng nước mắt, phấn khởi đến mức luống cuống, không biết nên làm gì trước.
Ngồi nhặt đậu ở góc sân, cô cháu gái Lý Trân Trân thì lườm một cái, môi mím lại:
“Bà ơi, lỡ là lừa đảo thì sao?”
Mười mấy năm trời bặt vô âm tín, giờ nói tìm thấy là tìm được ngay? Cô không tin nổi chuyện hoang đường như thế.
Nhưng bà cụ chẳng buồn quan tâm. Quay đầu lại nhìn con dê già đang chuẩn bị làm thịt, bà liền hô to:
“Ông nó ơi, mau gϊếŧ con dê đi! Tôi phải nấu canh cho cháu gái cưng ăn!”
Rồi quay sang cháu trai vẫn còn đang thở dốc:
“Nhị Xuyên, mau đi đón em gái con sang đây ăn cơm với bà!”
“Dạ!” – Nhị Xuyên đáp ngay, hớn hở chạy vèo đi như gió.
Tống Sở Sở vừa uống hết ly sữa mạch nha thứ ba, khiến Tống Tinh Lan – anh hai cô – trợn tròn mắt.
“Em gái uống được thật đấy, thế này anh lại càng có động lực kiếm tiền hơn nữa rồi!”
Vừa định uống đến ly thứ tư thì Nhị Xuyên chạy đến gọi cô sang nhà cũ ăn cơm.
Vừa đến cổng, mí mắt trái của Tống Sở Sở giật liên tục ba cái.
【Đinh! Đinh! Đinh!】
Cô ngẩn người: Hả? Gì vậy? Linh cảm có chuyện à?
Ngẩng đầu nhìn căn nhà cũ phía trước — mái ngói sạch sẽ, kiến trúc đơn giản mà tinh tế, bỗng dưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác chờ mong khó hiểu.
Nhị Xuyên chạy ào vào sân trước, nhiệt tình như MC dẫn chương trình:
“Bà ơi, bác cả, mẹ ơi! Con đưa em gái về rồi!”
Bên giếng nước, chị dâu cả Phan Ái Hồng đang làm thịt dê, hoảng hốt đến nỗi đánh rơi con dao đang cầm.
Chị dâu hai Vương Tú Cầm cũng chạy đến, che miệng thảng thốt:
“Chị… giống quá! Thật sự quá giống!”
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Tống lão phu nhân như thể thấy lại hình ảnh của người con dâu út năm xưa trở về.
Tống Sở Sở bước vào sân, ánh mắt khẽ lướt qua từng người trong nhà.
Tuy không phát hiện gì quá khác lạ, nhưng trong lòng cô vẫn có chút nghi ngờ. Dù vậy, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lễ phép.
Ánh mắt cô dừng lại trên người bà cụ tóc bạc, ánh mắt tinh anh nhưng gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian.
“Cháu chào bà nội, cháu là Tống Sở Sở.”
Sau đó, cô quay sang những người còn lại, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Sau này mọi người cứ gọi cháu là Sở Sở là được rồi ạ.”
Tống Sở Sở vốn đã xinh đẹp, khi cô cười lên, như ánh hoa giấy mùa ba, khiến mọi người trong sân đều xao xuyến.
"Sở Sở"
"Đây là bác gái cả và bác gái hai của em."
"Cháu chào bác gái cả, chào bác gái hai ạ."
Bà nội Tống lại chỉ vào mấy người cháu trai đứng sau lưng:
"Đây đều là anh họ của cháu đấy."
Tống Sở Sở ngoan ngoãn chào:
"Chào các anh."
Cô đếm một lượt, trời đất, có đến sáu người anh họ!
Cộng thêm hai anh ruột trong nhà nữa, trời ơi, cô bây giờ đã có đến tám người anh trai!
Bà nội Tống lại chỉ vào cô gái đứng ở góc tường:
"Đây là con gái của cô út cháu, hơn cháu một tuổi, tên là Trân Trân."
Lý Trân Trân lúc này đã bị vẻ đẹp như tiên nữ của em họ làm cho choáng ngợp.
Cô liếc nhìn trang phục đối phương — váy liền thân này, nghe nói ngay cả cửa hàng bách hóa huyện cũng không bán?
Còn cả đôi giày da nhỏ xinh, rồi cái đồng hồ sang trọng nữa.
Theo bản năng, Trân Trân rụt chân mình lại, cô đang đi đôi giày vải màu đen cũ kỹ.
Cảm giác ghen tị bỗng trào lên trong lòng, khiến nụ cười trên mặt cô cũng trở nên gượng gạo:
"Chào em họ."
Quay lại thì có gì hay chứ?
Cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê thôi à?
Còn cô, cô là người thành phố thực thụ đấy!
Nghĩ tới thân phận "người thành phố" của mình, Trân Trân lập tức ưỡn thẳng lưng.
Tống Sở Sở cảm nhận được sự lạnh nhạt từ đối phương, nụ cười trên môi cô cũng nhanh chóng biến mất.
"Ừ, chào chị."
Bà nội Tống có ba người con trai và một con gái.Bác cả Tống Đại Hàng và anh hai Tống Đại Miêu mỗi người đều có ba cậu con trai.
Con của bác cả lần lượt tên là Đại Thuận, Nhị Thuận, Tam Thuận.
Con của bác hai tên là Đại Xuyên, Nhị Xuyên, Tam Xuyên.
Cô út của Tống Sở Sở tên là Tống Kim Mai, sau khi lấy chồng thì chỉ sinh được một cô con gái – chính là Lý Trân Trân.
Thế nên từ nhỏ đến lớn, Tống Trân Trân là cô cháu gái duy nhất trong nhà họ Tống, được cả nhà cưng chiều như bảo bối.
Phan Ái Hồng và Vương Tú Cầm mắt đỏ hoe, liên tục gật đầu:
"Đúng là đứa trẻ ngoan."
"Chắc là đói rồi nhỉ, để bác nấu cho cháu một bữa thật ngon."