Càng vào sâu đường làng thì ổ gà càng nhiều, đường càng xóc.
Nhưng phong cảnh ven đường lại cực kỳ yên bình và tươi mát.
Bầu trời xanh thẳm, biển cũng xanh biếc, hai bên đường là những rặng dừa và cọ trải dài, xanh mát cả tầm mắt.
Những ngọn núi trập trùng nối tiếp nhau, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng…
“Xuống xe đi, Sở Sở.”
Tống Sở Sở suýt nữa thì quỵ xuống đất khi vừa nhảy xuống khỏi xe bò.
Chiếc xe bò này đúng là tra tấn cả lưng lẫn mông!
Tống Đại Hải đưa cho người đánh xe 5 xu tiền công, rồi vác theo đống hành lý to nhỏ chất đầy trên người.
“Ba để con xách một cái cho.”
“Thôi, ba còn khiêng được.”
Không lay chuyển được ba mình, Sở Sở đành đi sau để tay đỡ hờ phía sau, sợ ông mệt đến trật lưng.
Lần này Tống Đại Hải đi xa nhà tìm lại con gái, cả đại đội không ít người đều biết.
Chỉ là, Tống gia đã tìm con suốt bao năm nay, ai nấy cũng nghĩ lần này rồi cũng như bao lần trước, chẳng ai để tâm.
Cho đến khi có người bất ngờ lên tiếng:
“Ơ, cô gái đi cạnh Tống lão Tam là ai vậy?”
Mấy người trong đội đang ngồi hóng mát dưới gốc cây đa lớn lúc này mới để ý đến Sở Sở.
“Ui chao, con gái ông ấy trông xinh quá trời quá đất luôn đó.”
“Càng nhìn càng thấy quen mắt nhỉ?”
Một bà lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, chỉ tay vào Tống Sở Sở hỏi:
“Phì!”
Một bà khác trạc tuổi lập tức phun ra ngụm nước mía, trố mắt nói:
“Trời đất, đúng là cái lão Tống Đại Hải này cuối cùng cũng tìm được con gái rồi!”
“Nhìn kỹ mà xem, con bé đó giống y hệt mẹ nó hồi trẻ!”
Nhắc đến mẹ của Sở Sở, trong đại đội — thậm chí cả công xã — ai cũng phải thừa nhận bà từng là người phụ nữ đẹp nhất vùng.
Tiếc thay, xuất thân thì không tốt, mà số mệnh cũng bạc bẽo.
“Kiếm được con rồi cũng tốt… Chỉ tiếc là mẹ nó mất sớm quá, không thấy được cảnh này.”
Nhưng cũng có người đổ thêm nước lạnh:
“Con bé này mặc đồ là biết không phải dạng vừa. Nhà Tống Đại Hải nghèo xơ xác, còn phải chia nhà mà sống… Tôi đoán chắc gì ở được bao lâu, rồi cũng bỏ đi thôi.”
Lúc này, Tống Sở Sở đang đi phía sau ba mình, hoàn toàn không nghe được đám người kia đang xì xào bàn tán.
Cô chỉ cảm thấy trời quá nóng, cổ họng khô khốc, như thể sắp bốc khói đến nơi.
Đã thế, bụng lại đói meo. Suốt quãng đường về hầu như chẳng ăn uống gì tử tế.
Cả người gần như chỉ còn vài ngụm nước luộc rau duy trì sự sống, giờ thì cũng cạn sạch.
Từ sáng đến giờ chẳng khác gì bị kéo về thời kỳ chiến tranh, cả người mệt lả.
Đi ngang qua mấy cây dừa cao vυ't, nhìn chùm dừa lủng lẳng tít trên cao, Tống Sở Sở khẽ liếʍ môi.
Trời ơi, giờ mà được uống một trái dừa ướp lạnh thì đúng là thiên đường.
Đang nghĩ, ánh mắt cô tình cờ quét qua mặt đất.
Ơ? Nhìn kỹ lại…
Có người đang nằm ngủ tèm lem trên đất?
Cái đại đội này… cũng thoáng thật ha. Người thì nằm ngủ la liệt, trái dừa thì rơi vãi khắp nơi.
Cô nhìn người đang nằm ngủ một cái, rồi lại nhìn đống dừa lăn lóc xung quanh.
Khoan đã… chẳng lẽ bị… trái dừa rơi trúng đầu nên ngất luôn?
Chứ nhìn kiểu nằm thấy cũng… "sâu sắc" lắm.
“Ba ơi, ba nhìn kìa…”
Tống Đại Hải nhìn theo hướng tay con gái chỉ, mặt ông lập tức tái mét.
“Tống Tinh Lan!! Mày thề sẽ chăm chỉ làm việc cơ mà!!
Còn không mau bò dậy! Mày mà không dậy, tao qua đó tao đập cho một trận bây giờ!!”
Nghe tiếng la của ba, Tống Tinh Lan giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt còn ngái ngủ.
Đang nhìn ánh nắng chiếu lên cái trán bóng lưỡng của ba mình, chân tay anh bỗng run lên.
Trời đất quỷ thần ơi, ba anh không phải đang đi đón em gái sao?
Sao lại bất ngờ quay về thế này?
Mà… khoan! Cái cô bé đứng cạnh ba… người vừa xinh vừa trắng, mặc váy liền, đi giày da, trên tay còn đeo đồng hồ…
Chẳng phải chính là em gái ruột thất lạc bao năm đó sao?
Hai mắt Tống Tinh Lan sáng rực, nhìn em gái từ đầu đến chân.
Anh vội chỉnh lại nếp áo, sửa cổ áo bị lệch, cúi đầu phủi một hạt bụi bám trên quần.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, cố gắng tạo vẻ thân thiện, tự nhiên và đầy khí chất “người anh tốt bụng”.
“Em gái, anh là anh hai của em đây.”
Tống Sở Sở nhìn người trước mặt đầy thích thú, đúng kiểu nhân vật "đi ra từ truyện tranh" luôn.
Tống Tinh Lan thừa hưởng chiều cao từ Tống Đại Hải, thân hình cao ráo, dáng vẻ gọn gàng, sáng sủa.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh tế, làn da lại trắng, giữa một đám trai làng đen nhẻm, vuông mặt chữ điền, anh giống như cây bạch dương giữa sa mạc.
“Chào anh, em là Sở Sở.”