Người này từng là bạn thân chí cốt của bố mẹ cô thời còn đi học. Bố cô thậm chí còn từng cứu mạng người ta.
Chỉ là vì vài biến cố, hai nhà đã lâu không liên lạc.
Tống Sở Sở gật đầu, dù biết mình sẽ ít khi làm phiền người lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
“Con nhớ rồi, ba mẹ yên tâm.”
Ông Lưu vỗ vỗ vai con gái:
“Không còn sớm nữa, lên tàu đi con.”
“Ù — ù —!!”
Tiếng còi tàu kéo dài, bánh xe bắt đầu lăn đều trên đường ray.
Mẹ Lưu nhìn theo con gái từ từ bước lên tàu, mắt đỏ hoe:
“Lão Lưu, em không nỡ để Sở Sở đi…”
Năm xưa đưa con trai đi nghĩa vụ quân sự, bà còn không buồn đến mức này…
Lưu Viêm Bân vỗ nhẹ vai vợ, Lưu Thư Dao thì nắm lấy tay mẹ, vội vàng trấn an:
“Mẹ, đừng buồn. Còn có con với ba bên cạnh mẹ mà.”
Trên tàu, Tống Sở Sở thò người ra ngoài cửa sổ, vẫy tay liên tục, nghẹn ngào hét lên:
“Ba! Mẹ! Mọi người về đi!!”
“Tạm biệt nhé!!”
“Nhớ về thăm nhà thường xuyên nha!”
“Trên tàu nhiều bọn móc túi lắm, nhớ cẩn thận!”
Tống Sở Sở vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng dáng người thân mãi không rời mắt. Mãi cho đến khi không còn thấy nữa, cô mới quay lại chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống.
Tâm trạng của cô mãi mới ổn định lại, hốc mắt cũng âm ấm.
Cô nghĩ, có lẽ là do cảm xúc còn sót lại của “nguyên chủ” trong cơ thể đang ảnh hưởng đến mình.
Chứ bình thường với tính cách sắt đá như cô, sao có thể dễ dàng xúc động đến mức muốn khóc chứ?
Tống Đại Hải thấy con gái buồn bã, trong lòng ông cũng cảm thấy khó chịu.
“Con gái à, ăn chút táo đi.”
Số táo đại bổ mua cho con gái vẫn còn một ít, đến ông còn tiếc chưa nỡ ăn.
Tống Sở Sở thì không nói nhiều, rút ngay từ túi ra hai cái bánh bao thịt, đưa cho bố một cái.
Tống Đại Hải nhìn mà ngẩn người: Táo đại bổ làm sao mà so được với bánh bao thịt chứ?
Thế là ông âm thầm quyết tâm, sau này nhất định phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, không thể để con gái mình sống cực khổ hay phải chịu thua thiệt nữa.
Chuyến tàu lửa xanh kéo dài suốt hai ngày một đêm, cuối cùng cũng đưa hai cha con đến Đam Thành.
Đam Thành là một thành phố ven biển, ba phía đều giáp biển, trời xanh đến kỳ lạ, mây thì là từng khối lớn trôi lơ lửng ngay trên đầu như kẹo bông gòn.
Có điều, nắng ở đây thật sự rất gay gắt.
Vừa bước xuống khỏi tàu, một luồng hơi nóng hừng hực phả vào mặt khiến Tống Sở Sở suýt nữa ngã ngửa.
Ngồi tàu hai ngày liền, thật sự khiến cô kiệt sức.
Từ ga tàu về đến đại đội vẫn còn một đoạn đường khá xa.
Thấy con gái mồ hôi đầm đìa, Tống Đại Hải vội dắt cô đến nghỉ dưới gốc cây đa lớn gần đó.
“Con ở đây nghỉ chút đi, ba đi kiếm xe.”
“Dạ, ba đi đi, con tự lo được mà.”
Thế nhưng ba cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì một thanh niên có vẻ ngoài khá khả nghi đã lén lút tiến lại gần.
Thanh niên này dáng người không cao, đội mũ che gần nửa mặt, trên mặt thì hóa trang sơ sài đến buồn cười.
“Đồng chí nữ, nhìn cô như vậy… chắc là lần đầu tiên tới Đam Thành hả?”
Tống Sở Sở lập tức cảnh giác, nhìn người đối diện từ đầu đến chân.
Gã trai dưới chiếc mũ nhanh chóng liếc trái liếc phải, chân trái khẽ nhấc như thể sẵn sàng chạy trốn bất kỳ lúc nào.
Thấy không ai chú ý, hắn mới lén rút từ trong áo ra một túi gì đó:
“Kẹo dừa nè, thử một miếng đi? Đặc sản Đam Thành đó, mấy chỗ khác ăn không có đâu!”
Kẹo dừa mà hắn đưa ra to bằng ngón út, còn ẩm ướt vì chưa kịp phơi khô, nhìn sơ là biết chất lượng rất tệ.
“Không mắc đâu, một bao chỉ có một hào! Không mua là thiệt, mua là lời!”
Tống Sở Sở nhíu mày: Thứ như vậy mà dám bán giá một hào? Cô đâu phải ngốc!
Thấy cô sắp rời đi, gã liền cười cầu tài đổi giọng:
“Cô mặc cả cũng được mà. Vậy bán cô giá đặc biệt, năm xu một bao, coi như cô đẹp gái nên tôi bớt.”
Chưa kịp phản ứng, mấy gã khác cũng giả dạng y chang tên kia kéo đến vây quanh, mỗi người một lời quảng cáo ầm ĩ khiến cô không khỏi khó chịu.
Một người trong số đó còn hung dữ đẩy kẻ đầu tiên ra:
“Tụi tao đang tìm mày khắp nơi, mày còn dám mò ra ga tàu bán đồ à? Nếu tao là mày thì ở nhà trốn quách cho xong!”
Nói xong lại quay sang Tống Sở Sở, mặt liền chuyển sang dịu dàng:
“Trái dừa chẳng có gì ngon đâu, đồng chí à, tôi có đồ hộp dừa nè, không cần tem phiếu luôn!”
Tống Sở Sở còn chưa kịp mở miệng từ chối thì từ phía bên kia đường chợt có mấy người chạy tới hét lớn:
“Ê! Bên đó làm gì vậy?!”
Cô chỉ thấy mấy gã buôn lậu kia lập tức giấu đồ vào áo, tản ra như ong vỡ tổ, chen lấn vào đám đông rồi cuống cuồng chạy mất dạng.
Gần hơn hai mươi phút sau, cuối cùng một chiếc xe bò dừng lại trước mặt cô.
Tống Đại Hải từ xe bò nhảy xuống, vẫy tay gọi:
“Nhanh lên con, lên xe nào, không là phải chen với người khác đấy!”
Nói rồi ông nhanh chóng chất hành lý lên xe bò.
Tống Sở Sở hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng, lặng lẽ đi theo ba leo lên xe trở về quê.