Quân Hôn Thập Niên 70: Mỹ Nhân Hung Tàn Tận Hưởng Cuộc Sống Ở Hải Đảo

Chương 16: Ly biệt

Một tiếng gào thét sắc bén, tuyệt vọng đến xé lòng vang vọng khắp ký túc xá!

“Aaaaaaaaaaaaaaaa ——!!!”

Tiếng hét vang dội, đầy oán khí, như muốn đâm thủng trời đêm. Mà nếu nghe kỹ, còn có thể nghe thấy âm thanh nôn khan đầy khổ sở kèm theo.

“Tiền của tôi… tiền của tôi!!!”

“Nôn ——!!”

Chờ đến khi những người ở ký túc chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra...

Họ chỉ thấy Lý Mộc Đông đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày thảm hại, vừa khóc lóc vừa ôm chặt một... đống giấy vệ sinh bẩn.

Dù cả người đã bị ghê tởm đến cực hạn, nhưng anh ta nhất quyết không buông tay, như thể đang níu kéo mạng sống của mình.

Cả đám người đứng tụ lại trước cửa, ai nấy đều cảm thấy quá sức xấu hổ, không ai dám lại gần... vì cũng thấy bẩn quá trời.

Lý Mộc Đông vì cú sốc mất tiền mà cả đêm lăn lộn, tâm trạng rối loạn, thần trí gần như không còn tỉnh táo.

Nhìn ai anh ta cũng thấy đáng nghi, ai cũng giống như là người đã trộm tiền mình.

Chưa kịp bình tĩnh lại, thì Ủy ban Kỷ luật lại đến gõ cửa.

Chỉ một lúc sau, bọn họ đã lôi từ trong rương của anh ta ra vật chứng.

Lý Mộc Đông lúc này cảm giác như rơi vào địa ngục. Từng ngón tay lạnh run.

“Xin các anh... tôi cầu xin các anh, đừng bắt tôi đi mà.”

“Cái này không phải tôi làm! Thật sự không phải tôi làm!!”

Lý Mộc Đông quỳ gối, nước mắt nước mũi tèm lem, van xin đến thảm thương:

“Nhất định là có người cố tình đặt thứ này vào phòng tôi, có người hãm hại tôi… Tôi bị vu oan!”

Vừa nghe thấy hai chữ “vu oan”, sắc mặt của đám người Ủy ban lập tức tái mét.

Gần đây, hệ thống vừa xử tử một phó chủ nhiệm vì tội lợi dụng quyền lực tham ô. Hiện tại là lúc trên đang giám sát nghiêm ngặt nhất, ai mà dám la làng bị oan?

Muốn chết à?

Một người trong tổ điều tra không thèm nói nhiều, đạp mạnh một phát vào bụng Lý Mộc Đông:

“Còn dám nói linh tinh? Muốn chết à?!”

“Bịt miệng nó lại, lôi đi!”

“Ưm ưm ưm…!!”

________

Tại ga tàu, cả gia đình cùng nhau ra tiễn Tống Sở Sở.

“Đến nơi rồi, nhớ thường xuyên viết thư về nhà. Thiếu thứ gì, cần gì, cứ nói với mẹ.”

Mẹ cô — bà Lưu, nắm chặt tay Sở Sở, không nỡ buông ra, mắt đỏ hoe.

Tống Sở Sở ôm chầm lấy mẹ:

“Con biết rồi mẹ, con sẽ viết thư cho mẹ thường xuyên.”

Mấy ngày gần đây, mẹ cô đã ra bưu điện gửi đi không ít đồ đạc, chủ yếu là quần áo mùa hè.

“Thức ăn nóng mẹ không dám gửi nhiều, sợ hư, đói thì lên tàu nhớ mua gì ăn đấy.”

Bố ruột cô — ông Tống Đại Hải thì cứng rắn ngoài miệng:

“Cũng không đến mức để con gái ruột mình đói đâu.”

Tống Sở Sở nhận lấy đồ ăn vặt, rồi bà Lưu dúi thêm vào tay cô một quyển sổ tiết kiệm nhỏ.

“Ở đây là số tiền mẹ với ba đã tích cóp cho con. Ban đầu định chờ con lấy chồng mới đưa, coi như của hồi môn…”

Nói đến đây, bà nghẹn ngào, giọng run run:

“Nhưng giờ con đi xa rồi, cầm theo mà dùng trước. Nhớ đừng cho ai biết.”

Tống Sở Sở cúi đầu mở ra xem, bên trong có đến 400 đồng — cô vội vàng lắc đầu từ chối:

“Tiền này con không thể nhận đâu.”

Bà Lưu gạt đi:

“Cầm lấy, đừng ngại. Dao Dao cũng có một phần. Mẹ đã nói với nó rồi, nó đồng ý mà.”

Tổng cộng, bố mẹ đã dành dụm được 800 đồng, giờ chia đều cho hai chị em, mỗi người một nửa.

Nghe đến đó, Sở Sở mới đành cầm lấy, rồi ôm mẹ lần nữa.

“Sau này, khi con có tiền, nhất định sẽ về báo hiếu mẹ với ba.”

Cô biết rõ, nếu hôm nay mình không nhận số tiền này, chắc chắn bố mẹ sẽ mãi canh cánh trong lòng.

Mà mẹ cô — người phụ nữ sẵn sàng chịu khổ cả đời vì con, chỉ cần nghe con nói “sau này sẽ báo hiếu”, dù đó chỉ là “vẽ bánh” trên miệng, bà cũng đủ cảm động rơi nước mắt.

Lúc này, Lưu Thư Dao hai quầng thâm mắt to tướng, đứng bên cạnh, ngơ ngác gật đầu.

“Bốp!”

Trên cổ tay Sở Sở bất ngờ xuất hiện một chiếc đồng hồ.

“Cái này… cho cô.” – Lưu Thư Dao nhỏ giọng.

Chiếc đồng hồ này là do bà nội lén đưa cho Lưu Thư Dao khi cô vừa mới về nhà không lâu.

Sợ bị hiểu lầm, cô còn vội nói thêm:

“Mới đó, chưa đeo bao giờ đâu.”

Tống Sở Sở đưa cổ tay ra đeo thử — mặt đồng hồ màu vàng nhạt, xung quanh còn nạm một vòng kim cương nhỏ. Dây da thật, còn vương mùi da mới.

Ánh nắng chiếu lên, đồng hồ lóe sáng lấp lánh, đẹp đến mê người.

“Đẹp thật đấy.” – Sở Sở mỉm cười, thật lòng khen ngợi. Với giá trị của chiếc đồng hồ này, ít nhất cũng phải hơn mười tờ đại đoàn kết (mỗi tờ bằng 10 đồng).

Cảm kích vô cùng, cô liền ôm chầm lấy Lưu Thư Dao.

Lưu Thư Dao được ôm thì ngẩn người, ậm ừ căn dặn:

“Có chuyện gì thì gọi về nhà. Nếu có ai bắt nạt, thì quay về, biết chưa?”

Tống Sở Sở cũng giống như cô — đều là những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi, bị ruồng rẫy… Chỉ là, may mắn hơn, họ gặp được bố mẹ nuôi tốt.

Cô hối hận vì trước kia từng ghen tị với Sở Sở.Sau cùng, bố — ông Lưu — mới tiến lại gần, lấy trong túi ra một bức thư kín, đưa cho cô.

“Sở Sở, trong này là tên và địa chỉ một người. Ở huyện Nam Trà. Nếu bên đó xảy ra chuyện khó khăn, con có thể tìm ông ta. Ông ấy sẽ giúp con.”