Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Lý Mộc Đông mặt mũi bầm dập, vừa lê lết từ nhà vệ sinh công cộng đi ra, trông thảm hại không tả.
Lúc này cũng gần 7 giờ tối rồi.
Ở cái giờ này, mấy món ăn bình dân rẻ tiền ở nhà ăn trường học chắc chắn đã bị sinh viên tranh sạch từ lâu.
Còn chuyện ra quán ăn quốc doanh? Nghĩ đến phải tốn tiền, anh ta lại tiếc hùi hụi.
Suy đi tính lại, Lý Mộc Đông vẫn quyết định chi hẳn… một đồng, đến nhà ăn trường gọi món xào cho đỡ tủi thân.
Hôm nay xui tận mạng rồi, vô duyên vô cớ bị người ta đánh một trận nhừ tử, giờ phải tự thưởng cho bản thân chút gì đó để an ủi dạ dày lẫn tâm hồn.
Tay trái của anh ta cũng bị đánh gãy, giờ đang được treo băng vải lủng lẳng trước ngực.
Dọc đường đi, nếu có người quen hỏi "Sao lại ra nông nỗi này?", Lý Mộc Đông chỉ có thể cười cười rồi chống chế:
"À, đi đường không cẩn thận vấp ngã thôi!"
Khi anh ta về đến ký túc xá, Trương Cường và Mã A Phi đã ăn cơm xong, giờ đang ngồi trong phòng khách tán gẫu.
Vừa thấy Lý Mộc Đông bước vào, Trương Cường liền tắt nhạc, rót ly nước nóng rồi lập tức quay về phòng, không buồn nói một câu.
Từ trước đến nay, Trương Cường vốn chẳng ưa gì Lý Mộc Đông.
Đơn giản là vì anh ta có chứng “sạch sẽ quá độ”, không chịu nổi việc Lý Mộc Đông suốt ngày nấu hải sản quê ở trong ký túc xá, khiến cả phòng ám mùi tanh tanh.
Ăn ngon là một chuyện, nhưng ngày nào cũng bốc mùi cá tanh cá hôi thì ai mà chịu nổi?
Mới sáng sớm mở cửa đã ngửi thấy thứ mùi quái quỷ đó, còn không phải mùi của mình nữa chứ, cứ kéo dài riết thì đến Phật cũng nổi điên.
Lý Mộc Đông chẳng mấy để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Trương Cường, quen rồi.
Nghĩ cũng buồn cười, ở trong phòng của chính mình, nấu ăn món gì mà cũng phải xin phép người khác à?
Lúc này, Mã A Phi nhìn thấy bộ dạng “tan nát” của anh ta, lập tức ngửi thấy mùi... bát quái.
“Ơ kìa Mộc Đông huynh đệ, cậu làm sao thế này? Vết thương nghiêm trọng quá, có nặng không đó?”
Bị nhìn với ánh mắt tò mò rõ mười mươi, trong lòng Lý Mộc Đông thầm rủa: “Việc của ông mày, mắc gì mày xen vào.”
Nhưng miệng thì vẫn nặn ra một nụ cười gượng:
“Cảm ơn A Phi đã quan tâm, mình chỉ là… đi đường không để ý, vô tình trượt ngã thôi, haiz…”
Mã A Phi trong đầu: “Tôi tin ông cái quỷ!”
Trương Cường nãy giờ đứng nấp sau cửa nghe ngóng, cũng không mò ra được cái lý do gì nghe cho lọt tai, liền xoay người về giường nằm luôn.
Lý Mộc Đông cười gượng bước vào phòng, vừa đóng cửa lại, sắc mặt anh ta liền tối sầm.
Anh bật đèn lên, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn chằm chằm vào dãy nhà ngang dành cho cán bộ công nhân viên chức — tường đỏ, mái ngói, phòng đơn xịn xò. Ánh mắt anh ta đầy thèm khát.
Lý Mộc Đông đã từ lâu không muốn phải ở chung với hai người khác trong cái ký túc xá chật chội này.
Nhưng theo quy định của trường, chỉ những cán bộ đã lập gia đình mới được phân nhà riêng vài chục mét vuông ở dãy nhà ngang kia.
Anh ta từng ghé thăm nhà một giảng viên — rộng rãi, sáng sủa, mỗi người một phòng ngủ, có cả phòng khách lẫn phòng làm việc riêng.
Một người vợ dịu dàng xinh đẹp, con cái thì lễ phép ngoan ngoãn, cả nhà quây quần trong căn nhà rộng lớn, mỗi người đều kính trọng người cha trụ cột. Ánh mắt bọn họ đầy yêu thương, thậm chí là sùng kính.
Đó mới chính là cuộc sống mà Lý Mộc Đông luôn ao ước.
Chỉ cần chút nữa thôi… một chút nữa thôi… là anh ta đã có thể đạt được hết thảy những điều đó!
Đáng tiếc thay, cái đám ở Ủy ban Kỷ luật kia đúng là một lũ ăn hại.
Anh ta đã liều cả cái mạng, làm mọi chuyện trắng trợn đến thế, mà chúng nó lại không thể lôi cổ đối phương ra ánh sáng?
Hai mắt Lý Mộc Đông đỏ ngầu, dán chặt vào dãy nhà phía trước. Hàm răng nghiến ken két, ánh mắt đầy ghen tị đến mức gần như sắp trào máu.
“Lộc cộc... lộc cộc...”
Tiếng bụng sôi ùng ục cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh ta mới sực nhớ mình về phòng là để lấy tiền đi ăn.
Lý Mộc Đông quỳ một chân xuống sàn, cố gắng luồn tay xuống gầm giường để lôi ra cuộn giấy dai giấu tiền tích góp bấy lâu.
Vừa cúi người, một mùi hôi thối lạ thường phả lên mặt khiến anh ta suýt nôn.
Nhưng anh ta không để tâm. Giờ quan trọng là phải kiểm tra xem số tiền tiết kiệm còn đủ không, còn có thể sống qua ngày hay không.
Khi cầm được cuộn giấy trong tay, lòng Lý Mộc Đông như thắt lại.
Sao cảm giác nặng nhẹ không đúng lắm nhỉ?
Đừng nói là bị người khác lục lọi rồi lấy mất?
Tim đập thình thịch, anh ta nôn nóng tháo lớp dây thừng buộc quanh cuộn giấy — nhưng khổ nỗi, tay còn lại đang treo băng vải, chỉ còn một tay lành lặn, lại buộc quá chặt, mãi không gỡ được.
Gỡ không ra, Lý Mộc Đông lại càng hoảng.
Trong đó là toàn bộ tiền ăn tiêu, tích cóp từ những lần ăn dè hà tiện. Là cả cái mạng của anh ta!
Nóng ruột đến độ không chịu nổi, anh ta quyết định... dùng miệng.
Tay miệng phối hợp, vật lộn vật vã cả buổi mới từ từ cởi được lớp ngoài.
Khoan... mùi gì vậy?
Môi còn dính thứ gì là lạ…
Anh ta liếʍ nhẹ một cái, cởi nốt lớp cuối cùng... và rồi...
Không có tiền.
Mùi bốc lên ngùn ngụt.
“Ọe ——!!!”