Qua nửa đêm, gạch bên ngoài tường viện buông lỏng, lấy đi bức thư được giấu ở bên trong.
Đêm khuya trong Đông cung vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Khương Sùng đưa thư vào trong phòng.
Mộ Thanh Từ nhìn bức thư nói Lộc Vi Miên không muốn liên lạc với hắn thì cau mày.
Hắn ta trầm ngâm một lúc lâu, có chút buồn bã: “A Miên tức giận rồi, nàng trách ta.”
Trong phòng yên tĩnh một lát, Mộ Thanh Từ buông thư xuống, “Nàng trách ta là phải, là ta không bảo vệ tốt cho nàng.”
Mộ Thanh Từ cầm bút lên rồi lại dừng lại, dặn dò Khương Sùng, “Đi lấy Cửu Thiên Ngọc Ấn.”
Khương Sùng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, không thể không nhắc nhở, “Cửu Thiên Ngọc Ấn, là được tạo ra vì Thái tử phi tương lai. Ngày sau người đăng cơ, đây chính là phượng ấn của Tân hậu. Vật này cực kỳ quan trọng, sợ là không thể...”
Mộ Thanh Từ lặp lại, “Lấy đến đây.”
Khương Sùng chỉ có thể đáp lời.
Mộ Thanh Từ không viết những lời an ủi hư vô mờ mịt, trực tiếp viết một bức xin hôn thư, đặt ngọc ấn đặt ở trong bức thư, “Buộc đưa đến tay nàng.”
Khương Sùng khom người tiếp nhận, “Vâng.”
Khương Sùng nhắc tới một chuyện khác, “Điện hạ, binh bộ Tào Hưng Tào đại nhân gửi thư, người còn ở kinh thành tránh gió, xin chúng ta giúp đỡ, ngày mai đầu tháng lúc Thành phòng thủ vệ đổi ca sẽ chuồn khỏi kinh thành.”
Mấy ngày nay Mộ Thanh Từ bị Phong Hành Uyên bắt được khuyết điểm tự ý đổi quân giới, chỉ là vẫn chưa có chứng cớ chỉ ra Mộ Thanh Từ là chủ mưu phía sau màn.
Mộ Thanh Từ lệnh cho chưởng quản chuyển này là Tào Hưng trốn đi, để tránh bị Phong Hành Uyên bắt được nhược điểm.
Nhưng cách có thể khiến cho chuyện này hoàn toàn không thể nào kiểm chứng được cũng rất đơn giản.
“Chỉ có người chết là không mở miệng.” Mộ Thanh Từ thuận miệng nói, “Ngươi biết nên làm như thế nào.”
Khương Sùng gật đầu, lĩnh mệnh rời đi.
Bước ra khỏi tẩm điện, Khương Sùng đứng thẳng người, thân hình cao lớn.
Ánh trăng lạnh lẽo rơi vào mặt Khương Sùng, hắn gọi Ám Vệ tới, sắp xếp chuyện của Tào Hưng.
Lại thấy được một bức thư khác mang đến cho Lộc Vi Miên.
-
Buổi trưa, Mộ Vũ mua đồ quay trở về, hào hứng bức vào phòng, “Phu nhân, hôm nay ta mua được bánh sữa của Đông Xương lâu.”
Mộ Vũ đặt hộp thức ăn lên bàn, không nghe thấy tiếng Lộc Vi Miên đáp lại, ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Lộc Vi Miên chống trán, ngẩn người nhìn chằm chằm vào sách vở trong tay.
Mộ Vũ tiến lên, lại gọi nàng một tiếng, Lộc Vi Miên mới khôi phục lại tinh thần.
“Tâm trạng phu nhân không tốt sao?”
Lộc Vi Miên buông quyển sách trong tay xuống, cũng không biết nên nói như thế nào, “Không có gì cả.”
“Đúng rồi,” Lộc Vi Miên nhắc tới, “Từ Hoa đi đâu rồi, hôm qua bảo bà ấy ra ngoài xong cũng khongo còn thấy đâu nữa.”
Mộ Vũ nhớ tới, “Sáng nay nô tỳ đi hỏi thị vệ trông coi trong viện, nói là đã bị cô gia đuổi ra khỏi phủ. Đoán chừng đã đến nương tựa vào Thái tử cũng không biết chừng.”
Lộc Vi Miên nghe thấy Phong Hành Uyên giải quyết, nhất thời cũng không lên tiếng.
Mộ Vũ nhìn nàng, “Phu nhân đến ăn chút gì đi, tâm tình sẽ tốt hơn.”
Lộc Vi Miên đứng dậy, theo Mộ Vũ đi qua.
Mộ Vũ mở từng tầng của hộp thức ăn ra, đặt bánh sữa đến trước mặt Lộc Vi Miên, “Sáng nay lúc ta đến, chưởng quỹ kia còn nhận ra cả ta.”
“Hắn nói thấy chúng ta nhiều lần đến cũng không mua được, nên đã đặc biệt để lại cho chúng ta một phần.”
Mộ Vũ vừa nói mở ra đến cuối cùng, một bức thư thình lình xuất hiện trước mặt hai người.
Mộ Vũ có hơi sửng sốt.
Lộc Vi Miên nhìn lá thư quen thuộc, nhất thời cau mày lại.
“Lúc ta nhận lấy cũng không hề có thứ này, đây là gì thế?” Mộ Vũ mờ mịt mà cầm lên, “Sẽ không phải là chưởng quầy đưa thư chào hỏi gì đó chứ…”
“Không phải thư chào hỏi.” Lộc Vi Miên lãnh đạm lên tiếng, “Là thư từ Đông cung đưa tới.”
Tay Mộ Vũ cứng đờ, lập tức thả trở về, luôn miệng giải thích, “Phu nhân, nô tỳ, nô tỳ không biết, thứ này…”