Lộc Vi Miên không biết tại sao lại cực kỳ hoảng hốt.
Phong Hành Uyên nhướng mày, “Hai người tiếp tục đi.”
Hắn quay đầu chuẩn bị rời đi.
Lộc Vi Miên đứng dậy đuổi theo, giữ chặt hắn, “Chờ một chút.”
Nàng chỉ mặc váy ngủ màu đỏ, đuổi theo ra cửa phòng, ngoài phòng gió lạnh cuối thu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng rùng mình một cái, ngay cả giọng nói cũng có hơi run rẩy.
“Lời bọn ta nói, huynh có thể nghe.”
Từ Hoa trợn tròn hai mắt, có chút khó tin.
Nghe được sao?
Lộc Vi Miên kéo Phong Hành Uyên vào cửa, dặn dò Từ Hoa, “Ngươi đi ra ngoài, ngày mai không cần hầu hạ nữa.”
Từ Hoa không cam lòng, “Phu nhân...”
Bà ta còn chưa nói ra lời, đã bị Lộc Vi Miên chặn ở ngoài cửa.
Cửa phòng “Phanh” một tiếng rồi đóng lại.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bức thư trên bàn kia vẫn còn đang ngay ngắn đặt ở trước mặt bọn họ.
Tầm mắt Lộc Vi Miên chạm vào, nhịp tim liền không tự giác mà đập nhanh hơn.
Nhưng nếu như nàng đã định sống thật tốt với hắn, thì không thể để nảy sinh hiềm khích.
Lộc Vi Miên lúng túng ra hiệu: “Ngồi đi.”
“Không cần ngồi đâu.” Phong Hành Uyên thờ ơ nói, “Phu nhân không cần khó xử như vậy, có vài lời không thích hợp để ta nghe, ta có thể lảng tránh.”
“Huynh đừng hiểu lầm.” Lộc Vi Miên có chút sốt ruột, “Vừa rồi ta có chút tranh chấp với quản sự ma ma của ta, tranh chấp kia cũng là chuyện mà lúc trước ta đã nói với huynh.”
“Ta và Mộ Thanh Từ có chút tình cũ, nhưng bây giờ ta đã không còn quan hệ với hắn. Ta đã gả đến đây, vậy thì sẽ không nghĩ những chuyện khác nữa.”
“Mộ Thanh Từ có mưu đồ khác, ta không thể nào ôm bất cứ ảo tưởng nào với hắn.”
Giọng Phong Hành Uyên rất nhạt, “Vậy sao cô có thể xác định, ta chính là người mà cô có thể ôm ảo tưởng.”
Lộc Vi Miên nghẹn lời.
Hắn chậm rãi tiến lên, “Ngày sau, nếu như cô phát hiện ta thậm chí không bằng Mộ Thanh Từ, có phải là cũng sẽ rời đi hay không.”
“Nói với một người khác, Phong Chẩn ta là một quái vật tội ác tày trời.”
Ánh mắt và lời nói của hắn đều mang tính công kích rất mạnh.
Lông mi Lộc Vi Miên khẽ run, cố ý lảng tránh tầm mắt của hắn.
Nhưng bỗng nhiên bị nắm chặt hàm dưới, đè trên cánh cửa.
Chỉ có ngón tay của Phong Hành Uyên đυ.ng tới nàng, sắc mặt lãnh đạm xa cách, “Phu nhân là người biết rõ nhất.”
“Nói càng nhiều lời dỗ dành ta, một ngày nào đó phản bội ta và vứt bỏ ta, cái giá phải trả lại càng lớn hơn.”
Phong Hành Uyên buông nàng ra, ngữ điệu kéo dài, “Ngày sau cũng không cần gặp dịp thì chơi, vất vả như vậy nữa.”
“Ta không...” Lộc Vi Miên còn chưa nói xong, đã bị hắn cắt ngang.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Lộc Vi Miên nhìn hắn rời đi, chậm lại tại chỗ rất lâu.
Nàng quay đầu nhìn thấy bức thư bày trên bàn, lòng dạ rối bời mà ném vào trong lò than bên cạnh.
Lưỡi lửa cuộn qua bức thư, bắt đầu cháy từ một góc giấy rồi chậm rãi nuốt chửng gần như không còn.
Từ Hoa trốn ở ngoài sân, thò đầu đánh giá quang cảnh cách đó không xa, thấy Phong Hành Uyên đi ra, liền trốn sau tường viện.
Bà ta tự cho là đã trốn không còn một kẽ hở, không hề chú ý tới lúc Phong Hành Uyên rời đi lại nhìn sang bên này.
Từ Hoa cũng không biết tình trạng trong phòng như thế nào, trước mắt không nắm chắc chủ ý, trực tiếp quay về phòng của mình, báo cáo lại cho Thái tử về chuyện vừa mới xảy ra và tình huống ở Phong phủ, hỏi xem bây giờ có cần tiếp tục ở lại bên cạnh Lộc thị để theo dõi hay không.
Rồi sau đó lén lút để thư vào trong một viên gạch ở tường viện.
Từ Hoa lén lút trở về phòng, đi tới bên hồ, bỗng dưng cảm nhận được một cỗ khí lạnh âm u.
Bà ta không tự giác mà bước nhanh hơn, lại trượt chân, trực tiếp ngã vào trong hồ nước!
Trong sân có gió lạnh và bóng người đi qua, lặng lẽ đổi lá thư trong viên gạch, giấu đi tin tức mấu chốt của phủ, chỉ để lại lời Lộc Vi Miên từ bỏ Thái tử.