Giọng nói của nữ tử mềm mại, truyền vào tai Phong Hành Uyên cách đó không xa.
Sắc mặt hắn mang vài phần trêu tức ngả ngớn.
Thì ra với ai cũng có thể cho một quả táo ngọt.
“Sao lại không thể chứ,” Tôn ma ma mừng rỡ, “Lão bà tử ta luôn trông mong cả ngày.”
Bà quay đầu nhìn về phía lão gia phu nhân, nhưng Lộc Tư Không và quận chúa luôn là có cầu tất ứng với Lộc Vi Miên, chuyện này chỉ cần Lộc Vi Miên mở miệng là được.
“Cô nương chờ một lát, ta thu dọn đồ đạc, sẽ nhanh chóng đến tìm người.”
Lộc Vi Miên sắp xếp xong xuôi, quay đầu gọi Phong Hành Uyên lên xe.
Phong Hành Uyên đứng yên tại chỗ, chọn cưỡi ngựa, thuận miệng nói, “Sáng nay trong cung có thánh chỉ, ta phải lập tức vào cung.”
“Là như vậy sao.” Lộc Vi Miên không nghi ngờ, cho nên cũng không giữ hắn lên xe, “Vậy huynh đi đi.”
Lộc Vi Miên một mình trở về Phong phủ, sau khi xuống xe vừa đi vừa hỏi, “Trong cung đã xảy ra chuyện gì sao, sao lại gấp như vậy?”
Mộ Vân thấp giọng nói, “Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai ngày bọn nô tỳ ở lại, nghe nói Tào đại nhân của Binh bộ cuốn hết tài vật mất tích, sau đó liên lụy đến chuyện làm giả quân giới.”
Lộc Vi Miên có chút kinh ngạc, “Làm giả quân giới?”
“Nhưng hình như cũng không phải là giả, nghe nói chỉ có của cô gia và phó tướng của hắn là giả, nếu không cô gia cũng không bị thương nặng như vậy.”
Lộc Vi Miên mơ hồ cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan với Thái tử, “Có điều tra ra chủ mưu phía sau không?”
“Chuyện này nô tỳ cũng không biết.”
Lộc Vi Miên gật đầu, đi vào sân viện.
Từ Hoa trong sân nghe thấy hai người họ đối thoại, vểnh lỗ tai lên.
Nhưng cuộc đối thoại lại im bặt, Lộc Vi Miên trở về phòng cũng không nói gì nữa.
Từ Hoa tiến đến bên cạnh Mộ Vân, “Trong cung xảy ra chuyện gì sao?”
“Chuyện trong cung đều do quý nhân quản, chuyện này bọn ta cũng không tiện nói.”
Từ Hoa đυ.ng vào Mộ Vân, “Nếu chuyện liên quan đến Thái tử điện hạ, chúng ta cũng phải để tâm một chút.”
“Nơi này là Phong phủ, liên quan gì đến Thái tử điện hạ.” Mộ Vân nhìn bà ta, “Lúc cô nương chúng ta gặp chuyện không may, cũng không thấy Thái tử điện hạ làm gì.”
“Chúng ta không thể hồ đồ như vậy,” Từ Hoa nhỏ giọng nói, “Dù sao cũng là Thái tử, cô nương chúng ta cũng đã là người một chân bước vào Đông cung rồi, nếu có thể giúp đỡ một chút, vậy ngày sau cũng có thể làm Hoàng hậu.”
Mộ Vân đơn giản nói trắng ra, “Nếu như ngươi muốn hầu hạ Hoàng đế Hoàng hậu của ngày sau, vậy thì bây giờ có thể đi nhận chủ nhân mới, không cần thiết phải ở lại chỗ của phu nhân đâu.”
Mộ Vân nói xong, lập tức rời đi.
Từ Hoa ngẩn người, cũng không biết bọn họ bị làm sao.
Rõ ràng mấy ngày trước Lộc Vi Miên còn một lòng nhớ thương Thái tử, cứ như vậy mà đã thay đổi tính tình rồi sao.
Từ Hoa đứng một mình trong sân một lát, theo một con đường nhỏ mà rời đi.
Vào đêm, trăng cong như móc câu, càng lộ vẻ nặng nề.
Gió dài cuốn lên lá rụng chồng chất trên mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo rách nát.
Lộc Vi Miên đốt đèn trên đầu giường, vừa muốn đi ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Là Từ Hoa đến đưa sữa bò.
Lộc Vi Miên tiến lên mở cửa, Từ Hoa vào cửa đặt sữa ấm lên trên bàn, “Mấy ngày nay phu nhân vất vả rồi, nhân lúc còn nóng uống rồi nghỉ ngơi cho tốt.”
Lộc Vi Miên ngồi ở trước bàn, cầm nhẹ chén ấm, uống hết sữa bò trong chén.
Nàng lau khóe môi, thuận tiện định nhắc tới chuyện đuổi Từ Hoa ra khỏi phủ.
Vừa vặn lúc này Từ Hoa lén lút nhìn quanh bốn phía, quay đầu đóng cửa phòng lại.
Khi bà ta quay lại, trong tay có thêm một bức thư, đưa tới trước mặt Lộc Vi Miên.
Lộc Vi Miên nhìn thấy thư, trong lòng lộp bộp, cau mày, “Đây là cái gì?”
“Đây là thư điện hạ gửi cho người đó,” Từ Hoa giống như tranh công mà cười nói, “Người quên rồi sao? Người sai ta liên lạc với Điện bất cứ lúc nào.”
Lộc Vi Miên đang muốn nổi nóng, lại bị Từ Hoa cắt ngang, đẩy thư tới trước mặt Lộc Vi Miên, “Điện hạ biết trong hôn sự này người đã chịu ủy khuất, người đừng nóng giận, xem Điện hạ nói như thế nào.”
Lộc Vi Miên cũng không muốn xem: “Rốt cuộc Mộ Thanh Từ là chủ tử của ngươi, hay ta là chủ tử của ngươi.”
Từ Hoa khom lưng, “Người nói gì thế, khẳng định là người rồi.”
“Vậy ta cũng đã nói với ngươi, nếu ta đã gả vào Phong phủ, thì sẽ không lui tới với người không nên lui tới nữa.”
“Phu nhân à, người nhận mệnh trong người, chẳng lẽ cam tâm cả đời ở bên cạnh người “người không ra người, quỷ không ra quỷ, nửa sống nửa chết” này hay sao?” Cho dù Lộc Vi Miên cam tâm, bà ta cũng không cam tâm để vinh hoa phú quý chạy mất.
Từ Hoa lặp lại lời lúc trước của Lộc Vi Miên, “Lúc trước người cũng đã nói với ta, sau này người và Phong Chẩn chỉ là gặp dịp thì chơi, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này.”
Lộc Vi Miên ngưng mắt, nàng không thể phủ nhận rằng đây là lời nàng từng nói trước khi nàng sống lại.
Không đợi nàng mở miệng phản bác, gió thu hiu quạnh lay động cửa sổ.
“Loảng xoảng” một tiếng, cửa phòng bị thổi mở ra!
Phong Hành Uyên vừa vặn đứng ở ngoài cửa.
Trái tim của Lộc Vi Miên thoáng chốc treo lơ lửng, đình trệ mà “bộp” một tiếng.
Từ Hoa cũng hoảng sợ, kinh hoảng nhìn ra cửa.
Một góc mặt nạ của thiếu niên kia là màu đen, thấm đẫm ánh trăng thê lương ở trong đêm tối, khiến người ta không rét mà run.
Giọng nói của hắn rõ ràng, “Là ta tới không đúng lúc, đυ.ng phải chủ tớ hai người thì thầm, đã nghe được vài lời không nên nghe.”