Phong Hành Uyên trong bóng tối chạm phải đôi mắt ướt sũng.
Lộc Vi Miên đại khái cũng cảm thấy đường đột, nhưng lại không dám quay về ngủ, “Ta sợ.”
Phong Hành Uyên nhìn nàng, “Phu nhân đến như vậy, người nên sợ phải là ta mới đúng.”
Lộc Vi Miên cảm thấy hắn lại đang nhớ đến đêm tân hôn, nàng tranh uống rượu hợp hoan.
Nàng kéo nhẹ góc áo hắn, giọng nói còn mang theo sự mềm mại vừa mới tỉnh ngủ, cùng với bất an đáng thương vì từng bị kinh sợ, “Ta gặp ác mộng, trước kia đều là ma ma ở cùng với ta, nhưng huynh đang ở đây, ta cũng không thể để cho họ vào ngủ được.”
Nàng cam đoan: “Huynh ngủ cùng ta một đêm, ta sẽ không làm gì huynh cả.”
Phong Hành Uyên thấy tóc nàng không còn chỉnh tề như thường ngày, giống như là ổ gà vậy, ngủ đến lộn xộn rồi chạy qua.
“Mơ thấy chuyện gì rồi?”
Lộc Vi Miên hít hít mũi, “Mơ thấy một người xấu.”
Nàng không muốn nói tỉ mỉ, ngón tay nắm chặt ống tay áo của hắn, nắm chặt tay áo hắn vào lòng bàn tay, “Huynh đừng hỏi, nếu chúng ta đã thành thân rồi, huynh ở bên cạnh ta cũng không được sao?”
Phong Hành Uyên cảm thấy nàng có hơi thích làm nũng.
Lộc Vi Miên thấy hắn không có phản ứng gì, không khỏi cúi đầu, như là đấu tranh tư tưởng và thỏa hiệp rất lớn, cởi bỏ dây áo ngủ, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt, “Nếu không, ta để huynh cắn thêm một miếng cũng được.”
Nàng nhẫn nhịn sự ngượng ngùng, cho rằng trong đêm tối, dù sao hắn cũng sẽ không nhìn thấy quá nhiều.
Không biết rằng, Phong Hành Uyên buổi tối không đeo mặt nạ, dị đồng của hắn có tầm nhìn cực tốt.
Bên trong căn phòng tối đen, Lộc Vi Miên hai má đỏ bừng cúi đầu, áo ngủ hư ảo ở đầu vai, đập vào mắt một mảnh trắng noãn như ngọc, trên xương quai xanh treo một sợi dây áo nhỏ màu nhạt, kéo dài phập phồng xuống dưới...
Tất cả đều vô cùng rõ ràng.
Lộc Vi Miên không nhịn được mà lên tiếng, “Huynh, lần này huynh nhẹ một chút được không.”
Phong Hành Uyên dời tầm mắt kéo chăn nằm xuống, hai chữ lời ít ý nhiều, “Ngủ đi.”
Lộc Vi Miên vểnh tai lên, xác nhận một phen, ý thức được hình như hắn đã đồng ý.
Hơn nữa cũng không cắn nàng.
Lộc Vi Miên nhảy nhót, tự chủ trương mà trèo qua Phong Hành Uyên, nằm nghiêng.
Trong bóng tối nàng lén ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế nằm thẳng.
Bên trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động vang lên khí âm cực nhẹ của thiếu nữ, “Cảm ơn huynh, Phong Chẩn.”
Giọng nói của nàng rất gần, khiến tai hắn ngứa ngáy.
Phong Hành Uyên chậm rãi mở mắt ra.
Hắn không hiểu, có gì mà phải cảm ơn.
Không ai cám ơn hắn.
Tiểu cô nương này, hình như rất thích thỉnh thoảng lấy một quả táo ngọt để dụ dỗ hắn.
-
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phong Hành Uyên nửa mê nửa tỉnh giống như bị thứ gì đó cuốn lấy.
Như là thủy yêu ở khe núi, ấm lạnh mịn màng, chạm vào sinh nhiệt, nặng nề quấn lấy thân thể hắn.
Phong Hành Uyên mở to mắt, đang muốn phát tác, quay đầu nghe thấy một tiếng hừ nhẹ.
Trán của nàng đặt ở đầu vai hắn, giống như ôm búp bê vải mà ôm cánh tay hắn, không hề hay biết rằng đã dán toàn bộ cơ thể lên trên cánh tay của hắn.
Cánh tay có sức của thiếu niên cách hai lớp vải đồ ngủ vẫn có thể cảm giác được thân thể mềm mại như nước của thiếu nữ.
Tiểu cô nương này khi ngủ quả thực rất không ngoan ngoãn.
Phong Hành Uyên rút tay đứng dậy, cánh tay bất thình lình cọ vào chỗ giống như quả cầu nước, khiến thân thể hắn cứng đờ.
Hắn đứng yên tại chỗ một lát, quay đầu nhìn lại, cũng may Lộc Vi Miên cũng không tỉnh lại.
Phong Hành Uyên hoàn hồn, đứng dậy bước nhanh ra cửa.
Ngoài phòng sắc trời thê lương, chỉ mới là giờ Dần.
Hôm nay về Phong phủ, cũng không có yêu cầu giờ lành gì, Lộc Vi Miên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại.
Người của Tư Không phủ đều biết rõ thời gian cô nương bọn họ thức dậy, cho nên cũng không có ai gọi nàng.
Lộc Vi Miên mơ mơ màng màng rời giường, ra cửa thấy Phong Hành Uyên đang ngồi trong phòng.
Cầm khăn, lau dao ngắn trong tay.
Hắn nghe thấy nàng đi ra, hơi nhướng mí mắt, nhưng cũng không nhìn nàng, tiếp tục làm chuyện trong tay.
Lộc Vi Miên nhìn canh giờ này, chắc đã là giờ Tỵ, cũng không biết hắn đã chờ mình dậy bao lâu rồi.
“Huynh dậy sớm sao?”
Giọng Phong Hành Uyên rất nhạt, cố ý lảng tránh, “Không sớm, vừa mới dậy.”
Lộc Vi Miên nghĩ đêm qua hắn về muộn, sáng nay dậy muộn một chút cũng là bình thường, liền tin là thật.
Nàng rửa mặt chải đầu xong, đã gần đến buổi trưa, bọn họ dùng bữa trưa ở Tư Không phủ, rồi mới khởi hành về Phong phủ.
Trước khi đi Lộc Vi Miên đã gọi Tôn ma ma đến bên cạnh.
Tôn ma ma thình lình nghe cô nương gọi bà, vội vàng sửa sang lại dung nhan, khẩn trương lau tay tiến lên, “Cô nương có chuyện gì sao?”
Lộc Vi Miên thấy bà đi tới, liền thân mật cầm tay Tôn ma ma, trông mong hỏi, “Bây giờ ta ở Phong phủ vẫn thiếu vài nhân thủ, người có thể giúp đỡ ta không?”
Tôn ma ma nhất thời cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, sắc mặt kinh ngạc.
Lộc Vi Miên không nghe thấy bà đáp lại, cho rằng bà không muốn, “Ta biết trước đây ta đã nói những lời không tốt, khiến người đau lòng, nhưng bây giờ ta mới biết ta tuyệt đối không thể rời xa người, thật sự không thể đi với ta sao?”