Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 27: Hắn chính là một tên điên

Nàng nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của Phong Hành Uyên đâu, quay đầu hỏi, “Huynh ấy đâu?”

Mộ Vũ trả lời, “Cô gia vừa rồi có việc nên đã đi ra ngoài một chuyến.”

Lộc Vi Miên hiểu ra, “Đêm nay huynh ấy không trở về thì thôi, nếu như trở về, bảo huynh ấy đến phòng của ta ngủ. Về nhà không tiện chia phòng, tránh cho lại bị người khác bàn tán.”

Mộ Vũ dọn dẹp giường, để lại một ngọn đèn ở bên gối.

Trong mật thất tư lao, nam nhân dập đầu “rầm rầm” chấn động, “Đại nhân tha mạng, vốn dĩ quân giới theo ngài ra chiến trường đều đã kiểm kê xong, nhưng trên đường lại bị Thái tử điện hạ sai người thay thế.”

“Thái tử nói, chỉ đổi quân giới của ngài, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục chiến sự, tiểu nhân cũng không dám không theo.”

“Ngài cũng biết, ta chỉ là một thần tử, nào dám đối nghịch với Thái tử điện hạ.”

“Nhưng tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa.”

Phong Hành Uyên dường như cũng không hề nghe hắn nói, ngồi ở một bên một tay chống trán, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Trong phòng yên tĩnh một lát.

Người nọ len lén ngẩng đầu nhìn hắn, lại vừa vặn chạm phải mặt mày đen tối của Phong Hành Uyên.

Phong Hành Uyên không hiểu mà hỏi một vấn đề có bắn đại bác cũng không tới, “Vậy ngươi cảm thấy ta là người tốt sao?”

“Đúng vậy,” Tào Hưng đảo mắt một vòng, “Ngài chinh chiến vì quốc gia, thẳng thắn vô tư, đương nhiên là người tốt.”

“Nếu ta là người tốt,” Phong Hành Uyên cong môi, cực kỳ giống một thợ săn đang chờ con mồi mắc câu, “Ngươi không nên đối xử với ta như vậy, có phải là ngươi trả giá một chút vì hành vi của ngươi hay không.”

Khóe môi Tào Hưng rung động, một cỗ ác hàn tự nhiên sinh ra, vội vàng dập đầu, “Tiểu nhân... Tiểu nhân ngày sau chắc chắn sẽ như Thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn trả sai lầm của mình.”

“Chuyện này cũng không cần.” Phong Hành Uyên nhìn bóng đêm, rất khoan dung mà nói, “Gần đây đêm khá tối, ngươi giúp ta thắp đèn, dẫn đường đi.”

Tào Hưng vừa nghe thấy, đang muốn cao hứng, bỗng nhiên nhìn thấy tùy thị bên cạnh cầm đao và dầu đi về phía hắn.

Hắn đột nhiên ý thức được, đây là muốn đốt đèn người!

Móc bụng ra, đổ dầu thắp đèn!

Trong đêm dài, chậm rãi thiêu đốt người khác.

Nam nhân giãy dụa kịch liệt, “Đừng mà, đại nhân! Phong đại nhân!”

Tiếng giãy dụa cầu xin tha thứ kèm theo đau đớn và sợ hãi, biến thành mắng chửi, “Phong Chẩn!”

“Thái tử nói đúng, ngươi chính là Thiên Sát cô tinh tội ác chồng chất, tàn sát vô độ!”

“Kẻ điên nhà ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Miệng Tào Hưng bị chặn lại.

Phong Hành Uyên mắt điếc tai ngơ, giống như lời này từ nhỏ hắn đã nghe qua vô số lần.

Hắn thậm chí còn vui sướиɠ vô cùng.

Đúng vậy, hắn chính là một tên điên.

Làm sao nàng có thể cho rằng hắn là một người tốt.

Khi Phong Hành Uyên trở lại Tư Không phủ thì đã là giờ Hợi.

Tư Không phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong phòng Lộc Vi Miên đang còn sáng đèn.

Thị nữ trực ban nói lại nguyên văn lời của Lộc Vi Miên.

Phong Hành Uyên liền không nói một lời mà đi vào phòng.

Phòng kề thông với phòng ngủ của Lộc Vi Miên, lúc này nàng đã ngủ.

Xem ra ngủ rất say, hắn đi vào cũng không tỉnh giấc.

Phong Hành Uyên nhìn chằm chằm vào bóng người đang ngủ say trong màn lụa đỏ, đáy mắt không thể dò xét.

Hắn dừng lại bên giường nàng một lát, sau đó tiện tay tắt đèn ở đầu giường.

Giờ phút này Lộc Vi Miên trong giấc mơ như đang bị thứ gì đó xâm nhập.

Giống như leo lên dây mạnh mẽ, túm lấy mắt cá chân nàng, không hề báo trước mà kéo nàng xuống vực sâu.

Nàng lại gặp ác mộng rồi.

Mơ thấy cảnh tượng bị tên ác tặc kia trói lại gặm nhấm.

Lộc Vi Miên lập tức kinh hãi ngồi dậy từ trong giấc ngủ.

Phát hiện ngọn đèn ở đầu giường đã tắt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào nửa gian phòng.

Lộc Vi Miên bò dậy, muốn thắp đèn, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy đồ bắt lửa đâu.

Nàng víu vào bàn để tỉnh táo lại, phát hiện hai tay mình đang run rẩy, trên người cực kỳ lạnh.

Lộc Vi Miên nhìn quanh bốn phía, thình lình nhìn thấy cửa phòng kề được mở ra trước khi ngủ lúc này đã được người khác đóng lại.

Trong huân hương cũng xen lẫn một tia hương trà xanh không dễ phát hiện.

Hắn đã quay về rồi.

Lộc Vi Miên phản ứng lại.

Nỗi sợ hãi đối với đêm tối rét lạnh cùng với ác mộng đã lấn át lý trí.

Nàng giống như một đứa trẻ mất đi cảm giác an toàn, ôm lấy gối đầu nhắm mắt theo đuôi đi tới phòng kề.

Phong Hành Uyên nhắm mắt lại, nằm trên giường đầy mùi hoa nhài, có hơi không thích ứng được.

Nhưng gian ngoài lại truyền đến tiếng bước chân không đúng lúc.

Phong Hành Uyên cảnh giác mở mắt ra, không đợi hắn có hành động.

Hương hoa nhài bên cạnh đột nhiên phóng đại, chiếm giữ toàn bộ khứu giác của hắn.

Ngay sau đó, một đoàn mềm mại cẩn thận chui vào trong chăn của hắn.