Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 26: Lần sau có thể nhẹ một chút không?

Chu Triết là thủ hạ thân tín của phụ thân nàng, được phụ thân nàng một tay đề bạt lên.

Kiếp trước, thứ đầu tiên điều tra ra có vấn đề là bản vẽ công trình, Chu Triết tố cáo, sau khi phụ thân nàng bị bãi miễn chức quan, Chu Triết chính là Tư Không kế tiếp.

Nếu như hắn là bị người khác sai khiến, vậy thì chắc chắn sẽ có dấu vết.

Bất kể là Thái tử hay Diệp Lâm.

Nếu không thể dùng ngôn ngữ thuyết phục bọn họ, vậy chỉ có thể để cho hành động phản bội sớm bị bại lộ.

Mộ Vân đáp lời, xoay người đi ra ngoài điều tra.

Lộc Vi Miên hít sâu một hơi, một mình đi vào trong sân nhỏ của mình.

Bỗng nhiên một viên đá nhỏ từ bên cạnh bay qua, nhẹ nhàng đánh trúng làn váy của nàng.

Lộc Vi Miên cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Lại một viên đá đuổi theo, ném trúng gót chân nàng.

Người phía sau thấy nàng không có phản ứng, vội vàng tiến lên, “A tỷ.”

Lộc Tranh đuổi theo vài bước, giơ tay giữ chặt tay áo nàng, “Sao a tỷ lại không để ý đến đệ?”

Lộc Vi Miên bị hắn giữ chặt, quay người đứng lại.

Thiếu niên đang lớn tuổi, lại cao hơn Lộc Vi Miên một chút, mặt mày tuấn tú tiếp xúc với ánh mắt của nàng, nhưng khí thế vẫn thấp hơn rất nhiều.

Lộc Tranh bị nàng nhìn đến chột dạ, sờ sờ sống mũi, “Ngày đó không thành công, đυ.ng phải Chử gia ca ca, nhưng mà đệ lại nghĩ ra một cách…”

“Đệ còn dám nghĩ nữa sao.” Lộc Vi Miên ngắt lời hắn, “Ai cho đệ làm như vậy?”

Lộc Tranh bị nàng dọa, nhẹ giọng nói, “Sao vậy, tỷ cũng chẳng thích hắn.”

“Mặc kệ ta có thích hay không, đệ cũng không thể khi dễ người khác như vậy.”

Lộc Tranh thấy Lộc Vi Miên tức giận, ngập ngừng nói, “Đệ không muốn khi dễ người khác, đệ chỉ là muốn trút giận thay cho tỷ thôi.”

“Không được tự mình chủ trương như vậy.” Lộc Vi Miên biết Lộc Tranh này làm chuyện gì cũng lỗ mãng va chạm, liều lĩnh mất mát, kiếp trước rõ ràng đã được đưa ra ngoài, kết quả lại chạy về vì cả nhà bọn họ mà đi ám sát Thái tử, rơi vào kết cục đầu người xó chợ.

Lộc Vi Miên nghĩ đến Thái tử, lại bất giác nghĩ đến Phong Hành Uyên, “Huynh ấy là người tốt, đệ không thể đối xử với huynh ấy như vậy.”

Nàng nói xong, lập tức rời đi.

Lộc Vi Miên quẹo vào trong sân viện của mình, đυ.ng phải Phong Hành Uyên trước cửa viện.

Nhịp tim Lộc Vi Miên ngừng đập.

Nhìn thấy biểu cảm của Phong Hành Uyên, dường như đã nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và Lộc Tranh.

Lộc Vi Miên có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không lời gì không nên nói, “Sao huynh lại đứng trong sân thế, không vào phòng nghỉ ngơi sao?”

Phong Hành Uyên không trả lời, chỉ thâm ý mà nhìn về phía vết cắn trên cổ nàng.

Trong đầu lại nghĩ tới câu “Huynh ấy là người tốt” của nàng.

Phong Hành Uyên không nhớ ra mình là người tốt ở chỗ nào, hắn chậm rãi nói, “Ta cắn cô như vậy, vẫn là người tốt sao?”

Nếu hắn cố ý lệch vị trí một chút, có thể cắn chết nàng.

Lộc Vi Miên cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nàng chỉ biết là, giữa phu thê đúng là sẽ tồn tại một ít loại yêu thích này.

Hắn không dùng sức, cảm giác bị cắn cũng không hoàn toàn là đau.

“Huynh đã biết như vậy là không tốt,” Lộc Vi Miên bẻ ngón tay, chần chờ thật lâu mới nhìn về phía hắn, “Vậy lần sau huynh cắn ta, có thể nhẹ một chút không, ta sợ đau.”

Phong Hành Uyên nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng không trả lời nàng có nhẹ nhàng một chút hay không.

Lộc Vi Miên cũng không rối rắm về đáp án này.

Nàng còn nhiều việc phải làm.

Ngoại trừ phản đồ trong quan trường của phụ thân, nàng tra xét lai lịch và khế ước của người trong phủ một lần, chỉ sợ trộm nhà khó phòng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức.

Bởi vậy ngày về nhà cha mẹ đó không kịp trở về Phong phủ, trái ngược với tập tục.

Thế nhưng Phong Hành Uyên cũng không thèm để ý đến chuyện này, Lộc Tư Không và quận chúa đương nhiên cũng hi vọng nữ nhi có thể ở lại lâu hơn, vậy thì không có gì phải kiêng kị.

Lộc Vi Miên cầm khế ước của Từ Hoa để so sánh, tuy rằng nhìn không ra chuyện gì khác thường, nhưng Lộc Vi Miên vẫn cảm thấy, so với Từ Hoa, nàng vẫn hy vọng Tôn ma ma đến ở Phong phủ với nàng hơn.

Lộc Vi Miên giao khế ước của Từ Hoa cho Mộ Vũ, định đợi đến lúc trở về thì sẽ điều Từ Hoa đi.

Lộc Vi Miên trở về phòng, Mộ Vân đã giúp nàng đốt Vân Tiên Hương mà mẫu thân đưa tới.

Khí tức quen thuộc trong khuê phòng ngược lại làm cho nàng an tâm hơn rất nhiều.