Diệp Tâm Nhàn đúng lúc lên tiếng an ủi, “Hôm nay về nhà là chuyện vui, biểu tỷ nên vui vẻ hơn một chút. Ta đã mong tỷ về chơi với ta lâu hơn một chút từ lâu.”
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lộc Vi Miên lúc trước luôn thích dính lấy nàng ta, lúc này lại giống như không nghe thấy lời nàng ta nói.
Diệp Tâm Nhàn cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này.
Tính tình của Lộc Vi Miên đơn thuần, lại là một người thẳng thắn không giấu được tâm sự, rất dễ nắm thóp.
Giống như hỉ sự này.
Nàng ta chẳng qua chỉ động chút tay chân, Lộc Vi Miên dù không tình nguyện thế nào, cũng không thể không gả cho kẻ hạ nhân như vậy.
Lộc phu nhân - Diệp Oản thấy nữ nhi có lời muốn nói, tìm cớ để cho người trong nhà giải tán trước, sau đó dẫn Lộc Vi Miên về phòng.
Diệp Oản lau nước mắt trên mặt Lộc Vi Miên, dịu dàng hỏi nàng, “Vừa rồi cữu cữu và biểu muội nói chuyện với con, sao con lại không đáp lời?”
Lộc Vi Miên rũ mắt, nàng vẫn không biết có nên nói ra chuyện ngày sau cữu cữu mưu hại nhà bọn họ như thế nào hay không.
Mẫu thân nàng cực kỳ coi trọng tình nghĩa thủ túc, cực kỳ coi trọng đệ đệ này của bà.
Lộc Vi Miên im lặng một lát.
Diệp Oản nhìn ra dị thường: “Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lộc Vi Miên nâng mắt lên, khuôn mặt đỏ ửng được mẫu thân nâng ở lòng bàn tay, giống như là một quả táo nhỏ, “Nếu con nói, về sau nhà chúng ta sẽ bởi vì cữu cữu mà gặp chuyện không may thì sao?”
Diệp Oản nghe không hiểu, chỉ xem như nàng đang nói đùa, “Lời này là từ chuyện gì, cữu cữu của con thương con như thế nào, con còn không biết sao?”
“Con biết,” Lộc Vi Miên mím môi, cố gắng thuyết phục Diệp Oản, “Gần đây con xuất giá tâm thần luôn không yên, mơ thấy rất nhiều chuyện sau này.”
Nàng thấy dáng vẻ không thèm để ý của Diệp Oản, cầm lấy tay bà, “Con còn biết phụ thân sắp tiếp nhận tu sửa đập nước ở Giang Nam. Bản vẽ sẽ xảy ra vấn đề, còn có...”
“Tu sửa đập nước Giang Nam là chuyện đã định và đang chuẩn bị từ hồng thủy Giang Nam vào đầu năm nay, cũng không phải bí mật gì.” Diệp Oản cảm thấy Lộc Vi Miên là do xuất giá không thuận cho nên đã suy nghĩ quá nhiều, “Vị phu quân mới của con đã bắt nạt con sao?”
Lộc Vi Miên bị chặn lời, có chút sốt ruột, “Huynh ấy không bắt nạt con, nhưng cữu cữu…”
“Được rồi,” Diệp Oản dịu dàng vỗ vỗ tay của nàng, “Đừng bởi vì giấc mơ vớ vẩn mà hao tâm tổn trí nữa.”
“Năm đó ngoại tổ phụ con chết trận sa trường, ngoại tổ mẫu bệnh nặng không dậy nổi cũng buông tay nhân gian. Ta và cữu cữu con một mình nương tựa lẫn nhau ở Hầu phủ, khoảng thời gian đó hắn là người thân duy nhất của ta trên đời này, bây giờ cũng là người nhà mẹ đẻ duy nhất của ta, con không thể nghĩ cữu cữu của con như vậy được.”
Lộc Vi Miên nhất thời im lặng.
Nàng vẫn biết chuyện nhà mẹ đẻ của mẫu thân, quan hệ giữa mẫu thân và cữu cữu cực kỳ thân cận, bởi vậy vẫn lui tới rất nhiều.
Năm đó tiên đế cảm động và nhớ nhung một nhà Trung Dũng Hầu, phá lệ sắc phong Diệp Oản mười lăm tuổi làm quận chúa, ban tước vị Hầu cho Diệp Lâm mười hai tuổi, Diệp Oản một mình dẫn theo Diệp Lâm sống ở Hầu phủ.
Tình cảm như vậy, Lộc Vi Miên không thể dùng dăm ba câu là đã có thể làm cho mẫu thân sinh ra lòng nghi ngờ với cữu cữu.
Lộc Vi Miên trầm mặc không nói.
Diệp Oản chỉ xem như là nàng nghỉ ngơi không tốt, lấy ra một chiếc hộp, “Nếu đã về nhà, vậy nghỉ ngơi thật tốt trước đi.”
“Con quên mang theo Vân Tiên Hương này, lần này hãy mang đi nhiều một chút, tránh cho đêm đến gặp ác mộng.”
Lộc Vi Miên không yên lòng mà cầm lấy chiếc hộp từ trong phòng mẫu thân đi ra, sau đó đưa cho Mộ Vân.
Mộ Vân nhìn dáng vẻ ủ rũ của chủ tử, tiến lên nhỏ giọng hỏi, “Người làm sao thế?”
Lộc Vi Miên dừng lại ở cửa.
Mộ Vân cực kỳ hiếm khi nhìn thấy biểu cảm ưu tư nặng nề này của Lộc Vi Miên.
Mặc dù không biết nàng đang lo lắng chuyện gì, nhưng có thể làm cho cô nương vô lo vô nghĩ nhà bọn họ có dáng vẻ này, chắc chắn là một đại sự không nhỏ.
Lộc Vi Miên cứ như vậy mà đình trệ thật lâu rồi mới mở miệng, “Giúp ta đi điều tra một người.”
“Công bộ thị lang, Chu Triết.”
“Được.” Mộ Vân đáp lời, lại hỏi, “Điều tra chuyện gì ạ?”
“Trước tiên tìm người theo dõi hành tung lui tới hàng ngày của hắn, đi qua nơi nào từng gặp người nào, nói cho ta biết từng chi tiết.” Lộc Vi Miên đi về phía sân nhà mình.