Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 24: Thân phận có thể trói buộc hai người xa lạ

Ngày trở về nhà, xe ngựa bên ngoài Tư Không phủ nối liền không dứt, tình cảnh so ra kém đại hôn, nhưng cũng đủ khiến người ta dừng bước chân lại.

Lộc Vi Miên buồn ngủ mà xuống xe ngựa, bước chân cũng có chút run rẩy.

Mỗi ngày khi ở khuê phòng nàng đều ngủ thẳng đến giờ ngọ, nhưng đã liên tục ba ngày phải dậy sớm rồi.

Đêm qua lại gặp ác mộng quấn thân, nàng sắp không ổn rồi.

Thân hình Lộc Vi Miên nhoáng lên, không thể không víu lấy người bên cạnh.

Đúng lúc Phong Hành Uyên cúi đầu, lặng lẽ nhìn nàng.

Nhịp tim của Lộc Vi Miên đập nhanh trong chốc lát, đυ.ng phải đôi mắt trong suốt đen nháy kia của thiếu niên, không biết như thế nào mà lại nghĩ tới lúc hắn cắn nàng vào ngày hôm qua.

Phong Hành Uyên không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ muốn dời tay nàng khỏi cánh tay mình, chợt nghe thấy Lộc Vi Miên lẩm bẩm, “Đang ở bên ngoài, huynh phải đỡ ta.”

“Tại sao?”

“Phu thê ở bên ngoài, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, cho nên huynh phải đỡ ta.”

Nào có nhiều lý do như vậy, Lộc Vi Miên nghĩ, phụ thân mẫu thân hắn cũng là như vậy.

Phu thê trên đời này cũng nên như vậy.

Phong Hành Uyên không có lý giải gì đối với hai chữ “phu thê” kia.

Sao lại có một có loại thân phận có thể trói buộc hai người xa lạ lại với nhau chứ.

Người xa lạ là người xa lạ.

Sinh tử không liên quan, cũng không khác gì so với chuyện hắn sống cô độc một mình cả.

Phong Hành Uyên không hiểu, nhưng cũng tự giác vươn tay ra, để mặc nàng víu lấy.

Thực ra Lộc Vi Miên cảm thấy hắn có chút cứng ngắc, nhưng nàng đã mệt đến không chịu được cũng không chú ý chi tiết nữa, nhỏ giọng nói thầm, “Lập gia đình mệt mỏi quá, ngay cả một giấc ngủ cũng không ngủ được.”

Hạ nhân ở bên cạnh đến đón Lộc Vi Miên về nhà, nghe thấy những lời này thì sắc mặt có chút vi diệu, tỳ nữ cách nàng hơi gần thậm chí còn thoáng nhìn thấy dấu vết trên cổ Lộc Vi Miên, không khỏi hiểu rõ.

Lộc Tư Không và Lộc phu nhân ngồi ở cao đường, nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo.

Hai người vội vàng đứng dậy nghênh đón, thấy Lộc Vi Miên bước vào phòng, vẫn nhẫn nhịn sự kích động và bức thiết, chờ bọn họ hành lễ xong.

Ngày đó sau khi Lộc Vi Miên tỉnh lại đã vội vàng xuất giá.

Hôm nay nhìn thấy bọn họ, không khỏi nhớ đến tâm trạng vào ngày đó của kiếp trước, cả nhà bị xử trảm, chỉ còn sót lại một mình nàng.

Lộc Vi Miên khống chế cảm xúc, không để bọn họ nhìn ra sự khác thường.

Nhưng chưa nói được vài câu, nàng đã không khống chế được mà bắt đầu nghẹn ngào.

Lộc Du nghe thấy cũng khó chịu, giọng hơi khàn, “Mấy ngày nay ở nhà trượng phu…”

Lộc Vi Miên sợ phụ thân mẫu thân cho rằng nàng bị tủi thân, lập tức giải thích, “Con ở nhà trượng phu rất tốt, họ cũng rất chiếu cố cho con.”

Chẳng qua là khóc lóc mà giải thích.

Càng khóc càng dữ dội.

Nghe có vẻ không thuyết phục lắm.

Phong Hành Uyên ngồi bên cạnh, mặt mày tràn đầy hứng thú.

Đại khái là cảm thấy tràng diện này thú vị, Lộc Vi Miên vẫn là khẩu thị tâm phi trước sau như một.

Rõ ràng đã gả cho người không phải trong lòng, còn muốn miễn cưỡng vui cười.

Cho dù những ngày này cử chỉ và lời nói của nàng có chút kỳ lạ, nhưng ai biết được có phải nàng gặp dịp thì chơi hay không.

Đại khái cũng cảm thấy tình cảnh này xấu hổ, Lộc Du giúp Lộc Vi Miên giải thích với Phong Hành Uyên, “Tiểu nữ từ nhỏ chưa từng rời khỏi bọn ta, vừa rời nhà không khỏi có hơi yếu ớt.”

Phong Hành Uyên trông như không để ý lắm.

Dù sao người ở đây gần như đều đã ngầm thừa nhận, lần này Lộc Vi Miên xuất giá là đã chịu ủy khuất lớn.

Chắc hẳn cũng không thuận lợi gì khi ở nhà trượng phu, cho nên trở về nhà mới đau lòng như vậy.

Trong phòng có người đau lòng, có người xem kịch.

Đối diện là cữu cữu, cữu mẫu, biểu muội Diệp Tâm Nhàn của Lộc Vi Miên.

Trong phòng ồn ào, Diệp Tâm Nhàn đứng trong góc nghe tỳ nữ tới, thuật lại lời Lộc Vi Miên nói mấy ngày không ngủ ngon.

Diệp Tâm Nhàn đánh giá đáy mắt đen nhánh của Lộc Vi Miên, trên cổ còn có dấu vết, khóc đến vô cùng khổ sở, trong lòng đã hiểu rõ.

Xem ra không uổng công Hợp Hoan Tán mà nàng ta đã chuẩn bị, Phong Chẩn không hổ là đối thủ một mất một còn của Thái tử, chắc là đã trút hết oán hận đối với Thái tử lên trên người Lộc Vi Miên, lăng nhục tra tấn.

Cũng khó cho nàng ta hao tổn tâm trái nhờ phụ thân sai người để thiên sư bịa ra một lý do, thúc đẩy hôn sự của bọn họ.

Thế nhưng hôm nay lâm thế tướng tinh được trọng dụng, ngày mai chính là tai tinh diệt thế bị tru sát, đã khiến cho tâm tình của nàng ta bằng phẳng lại.

Trước kia ở trong khuê các, hai người cũng xem như là bạn chơi cùng.

Nhưng tất cả mọi người đều thích so sánh hai tỷ muội bọn họ, bọn họ luôn chỉ có thể nhìn thấy Lộc Vi Miên.

Mẫu thân lấy lễ của Hoàng hậu để bồi dưỡng nàng ta, nàng ta hao hết tâm tư tiếp cận Thái tử, không nghĩ tới Thái tử lại cũng chỉ xem trọng người tỷ tỷ này của nàng ta.

Bản thân cố gắng như vậy cũng không có được, Lộc Vi Miên cái gì cũng không làm, dựa vào đâu chứ.

Lộc Vi Miên nên gả cho quái vật không người không quỷ này, xứng đôi với hạ nhân.

Hiện giờ Phong Chẩn bị trọng thương, lại là tử địch của Thái tử, chờ ngày sau Thái tử đăng cơ, cuộc sống khổ sở khó chịu của Lộc Vi Miên mới là vừa mới bắt đầu.