Lộc Vi Miên nghĩ như vậy, lại thở dài một hơi.
Nói đến còn có nguy cơ xâm phạm biên giới, Phong Hành Uyên đúng lúc cũng là phòng thủ biên giới trở về.
Chờ ngày sau có cơ hội sẽ nhắc đến với hắn, thương thảo làm sao để tìm ra tên ác tặc kia.
Lộc Vi Miên bôi thuốc xong, bỏ thuốc mỡ xuống.
Cuối thu vào đêm, lò sưởi trong phòng nhảy ra ánh lửa tinh tế.
Tia lửa phảng phất như nổ nhẹ ở trong phòng của thiếu nữ.
Đầu ngón tay nàng run rẩy.
Trong sương mù nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Phong phu nhân, Vương thượng mời người đến thư phòng.”
Lộc Vi Miên mở mắt ra, trước mắt một mảnh tăm tối, nhưng tiếng bước chân trong phòng dần dần tiến lên, hầu hạ nàng rời giường tẩy mặt.
Nàng không nhìn thấy, làm chuyện gì cũng cần người ngoài giúp đỡ, giống như là một con búp bê mặc cho người khác đùa nghịch.
Tỳ nữ thay cho nàng một bộ xiêm y mà hôm trước Vương thượng nói là đẹp, nhưng Lộc Vi Miên luôn không có cảm giác an toàn.
Nàng luôn cảm thấy bộ sa y kia rất mỏng manh, bên hông nửa lộ được sa mỏng che đậy, hai bên đeo bảo thạch và chuông bạc, đi đường thường vang lên inh ỏi.
Tỳ nữ nói, đây là bộ xiêm y rất phổ biến ở quê hương của các nàng.
Lúc này Lộc Vi Miên mới có thể hơi chút thuyết phục bản thân mình tiếp nhận.
Lộc Vi Miên được dìu vào thư phòng của hắn.
Hôm nay hắn cũng không có làm khó nàng, chỉ là để cho nàng giúp đỡ mài mực.
Nhưng đại khái là nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, trong tình huống mù lòa, làm bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ gặp phải khó khăn gấp bội.
Nàng không cẩn thận làm mực nước bắn lên tay và trên người nam nhân.
Nam nhân nhàn nhã nói: “A Miên làm bẩn ta rồi, làm sao đây?”
Lại là giọng điệu không phân biệt hỉ nộ này.
Lộc Vi Miên sợ nhất là giọng điệu không nghe ra cảm xúc này của hắn, tuy rằng người này làm hết chuyện xấu, nhưng lại cực kỳ yêu sạch sẽ, không thích nhất là ai làm bẩn phá hay hư tất cả những gì hắn tỉ mỉ bảo vệ.
Nàng vừa nói xin lỗi vừa cầm khăn, muốn lau đi giúp cho hắn.
Tay nàng vừa chạm vào hắn, đã bị chế trụ ngược lại, thắt lưng bị động đặt đến trước bàn.
Đồ đạc trên bàn rơi tán loạn.
Vì để trả thù, hắn đặt nàng lên trên bàn, cũng khiến cho nàng hỗn loạm và bừa bộn.
Chuông bạc đá quý trên người vang lên inh ỏi, Lộc Vi Miên không ngăn cản được hắn, cũng không ngăn cản được bọn chúng phát ra âm thanh.
Ngay cả bản thân nàng cũng không thể kiểm soát được giọng nói.
Khi nàng kiệt sức, hắn đào ra tất cả những thứ bẩn thỉu rồi bôi lên tay nàng, hoàn thành việc trả thù, sau đó nói với nàng, “Bây giờ, cả hai chúng ta đều bẩn cả trong lẫn ngoài rồi.”
Hắn đánh giá một cách ác liệt, “Chuyện này rất công bằng.”
“Bộp” một tiếng, vang lên tiếng đốm lửa, thần kinh của Lộc Vi Miên tê liệt, chợt bừng tỉnh từ trong giấc ngủ.
Nàng chống đỡ ngồi dậy, mở mắt ra nhìn thấy lò lửa và lư hương ở trong phòng, lúc này mới tỉnh táo lại.
Tất cả trước mắt đều vô cùng rõ ràng.
Đó là giấc mơ.
Chỉ là mơ thôi.
Lộc Vi Miên ôm lấy mình, trên người cảm thấy lạnh lẽo.
Cũng không biết có phải vừa mới gặp ác mộng hay không, nàng luôn cảm thấy trong bóng tối, giống như có mãnh thú ngủ đông đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Lộc Vi Miên không ngủ được, nàng đứng dậy gọi Mộ Vân trực bên ngoài vào ngủ cùng nàng.
Mộ Vân cực kỳ bất đắc dĩ, từ chối nói không hợp quy củ, nhưng vẫn bị Lộc Vi Miên kéo lên giường.
Từ nhỏ Lộc Vi Miên đã sợ tối, khi còn bé cũng chậm chạp không chia phòng với mẫu thân.
Về sau cho dù là đã chia phòng, nhưng cũng có nhiều năm là Tôn ma ma ngủ cùng.
Vẫn luôn ngủ cùng cho đến lễ cập kê vào hai năm trước.
Thỉnh thoảng buổi tối sợ tối, vẫn phải lôi kéo Mộ Vân và Mộ Vũ cùng ngủ.
Tôn ma ma luôn trêu ghẹo nàng, gả cho người khác là sẽ có phu quân ngủ cùng, chi bằng nhanh chóng tìm một người ở rể để dỗ nàng ngủ.
Nhưng khi đó không nghĩ tới nàng lập gia đình sẽ là quang cảnh như thế này.
Mộ Vân lớn hơn nàng hai tuổi, Lộc Vi Miên vẫn coi nàng ấy là đại tỷ tỷ, ở bên cạnh nàng ấy sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Lộc Vi Miên tựa trán vào vai Mộ Vân, vứt bỏ những ác mộng hỗn loạn kia.
Ban ngày nàng không nên nghĩ đến người đó.
Làm sao có thể mơ thấy hắn chứ.
-