Lộc Vi Miên mờ mịt nhìn hắn, ma xui quỷ khiến lại đồng ý với yêu cầu cổ quái này của hắn.
Chỉ là… “Cắn chỗ nào?”
Trong xe ngựa nhỏ hẹp phong bế, khí tức nguy hiểm khác thường mờ mịt lần nữa.
Phong Hành Uyên nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt của nàng giống như một con thú nhỏ bị lạc đường, hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì.
Tâm tình thiếu niên sung sướиɠ, khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen thâm thúy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, giơ tay đυ.ng vào bên tai nàng.
Lộc Vi Miên đột nhiên dâng lên chút xúc cảm quen thuộc.
Ngón tay lạnh lẽo giống như rắn độc, theo bên tai nàng từng chút từng chút leo lên, xuyên qua tóc mai của nàng, chế trụ sau gáy của nàng.
Giống như một sợi xích vô hình, trói buộc người ở trong lòng bàn tay mình.
Thiếu niên thò người tới, cũng đưa người tới trước mặt mình.
Hơi thở ấm áp trong hơi thở của hắn làm cho trái tim của Lộc Vi Miên tê dại, hai tay nàng theo bản năng chống lại bả vai của hắn.
“Đừng sợ.”
Giọng nói của Phong Hành Uyên cực nhẹ, tầm mắt đã nhìn thẳng vào cổ nàng.
Trắng nõn sạch sẽ, sạch sẽ giống như không nhiễm một bụi chút nhỏ nào, gân mạch ngoan ngoãn nhảy lên.
Nói dối, làm sai chuyện, nhận trừng phạt bị cắn đứt cổ, không phải là chuyện đương nhiên sao?
Lộc Vi Miên chậm rãi rơi vào trong sợ hãi không biết, “Phong...”
Không đợi nàng gọi tên đầy đủ của hắn, trên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn.
Lộc Vi Miên không nghĩ tới hắn lại thật sự cắn nàng, cổ nâng lên một độ cong xinh đẹp, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ cực nhỏ, ngón tay kéo vạt áo muốn đẩy hắn ra.
Con mồi trong lòng bàn tay giãy dụa rất nhỏ chỉ có thể phóng đại không ngừng du͙© vọиɠ bắt nạt của hung thú.
Sau gáy của Lộc Vi Miên bị gắt gao giữ chặt, không thể động đậy.
Cổ chậm rãi bị nghiền nát, gặm nhấm, không biết từ lúc nào đã có thêm vài phần tê dại.
Thiếu niên thở ra ở bên cổ, vuốt ve nàng cùng với tóc mai của hắn.
Nàng bị động mà ngửa đầu ra, thân thể cũng bị mài đến chua xót.
Xe ngựa dừng lại trước cửa hậu viện Phong phủ, Lăng Nhất lên tiếng bẩm báo nhưng bên trong xe hồi lâu cũng không nghe thấy lời đáp lại, e ngại kinh nghiệm sáng nay, hắn thông minh cũng không chủ động vén rèm ra nữa.
Quả nhiên nửa phút sau, hai người trong xe mới xuống.
Là chủ tử hắn xuống xe trước, khuôn mặt thanh tuấn mang vẻ đã thực hiện được như có như không.
Sau khi xuống xe ngựa, còn chu đáo mà giơ tay đỡ người bên trong xuống xe.
Dựa vào sự hiểu biết của Lăng Nhất đối với chủ tử bọn họ.
Hành vi lấy lòng này thống nhất có thể dùng tục ngữ “chồn chúc tết gà” để giải thích đơn giản.
Ngay sau đó trên xe liền có một tiểu cô nương mắt đỉ đi xuống, giống như là bị tủi thân lớn lao.
Vạt áo của nàng lỏng lẻo hơn một chút so với lúc mới lên xe ngựa, cổ áo còn có vết tối không che khuất.
Lộc Vi Miên nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình, lần đầu tiên không có ý định đặt lên.
Nhưng cao như vậy, bản thân nàng lại không xuống được.
Nàng chỉ có thể kiên trì đỡ lấy cánh tay của hắn để xuống xe.
Trong lúc đi lại, có thể nhìn thấy trên cổ vai nàng lộ ra một vòng máu đen, cách chỗ gân mạch của nàng chẳng qua chỉ là một tấc.
Sau khi họ xuống xe thì không nói gì nữa.
Chỉ có Lộc Vi Miên gọi hắn lại, nhắc nhở một câu trước khi đi vào sân viện, “Đừng quên sáng mai phải về nhà.”
Nói xong, nàng cũng không đợi Phong Hành Uyên đáp lời, trực tiếp đi vào phòng.
Phong Hành Uyên hơi sững sờ một chút, nhưng tâm tình vẫn không tệ.
Từ Hoa quét dọn trong sân nhận thấy khác thường, vểnh tai muốn lắng nghe, nhưng đáng tiếc cũng chẳng nghe thấy lời dư thừa nào.
Bà ta đứng dậy đi hỏi Mộ Vân, “Phu nhân của chúng ta đã cãi nhau với cô gia rồi sao?”
Mộ Vân lắc đầu, “Chuyện này ta cũng không biết.”
Lộc Vi Miên vào phòng liền đóng kỹ cửa, ngồi trước gương kéo cổ áo của mình ra.
Lộc Vi Miên da mặt mỏng, dấu vết như vậy nàng cũng không tiện để cho mấy người Mộ Vân xử lý giúp cho nàng.
Giống như bọn họ đã làm gì đó trên con đường vào cung ngắn ngủi vậy.
Lộc Vi Miên lấy thuốc mỡ ra, bôi lên vết thương, cũng không rách da, nhưng vừa chạm vào là đã đau.
Nàng biết ngay mà, chuyện đệ đệ nàng tìm người đυ.ng xe hắn đã bị hắn biết được, sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế được.
Sao lại còn cắn người chứ, giống như chó vậy.
Lộc Vi Miên tính toán, nếu như ngày sau hắn trêu chọc nàng, nàng cũng phải cắn lại mới được.
Thế nhưng nếu so sánh, nàng chọc hắn, cắn một cái là coi như xong, còn tốt hơn rất nhiều so với tên ác tặc để cho nàng ba ngày không mặc quần áo kia.