Sáng sớm giữa thu, trên tường đỏ ngói vàng trong Trọng Hoa điện tràn đầy sương mù ướt sũng.
Ngay cả không khí cũng ẩm ướt.
Bóng cây khô vàng trước cửa sổ rơi trên tờ giấy, sau đó bị chữ viết cứng cáp phủ kín.
Người chấp bút buộc tóc mà mũ bạc, cao lớn thẳng tắp, một bộ đồ màu tối có hoa văn mãng xà, mặt mày thâm thúy cường tráng.
Thái giám Khương Sùng của Mộ Thanh Từ bước nhanh vào, chần chờ bẩm báo, “Điện hạ, Phong Hành Uyên đã vào cung phục mệnh.”
Mộ Thanh Từ không hé răng.
Khương Sùng cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn lén hắn một cái, lại nói tiếp, “Lộc cô nương... cũng vào cung.”
Bút trong tay Mộ Thanh Từ dừng lại, trên trang giấy thấm ra một vệt mực.
“A Miên, nàng đến rồi sao?”
“Vâng.”
Mộ Thanh Từ nhíu mày, đặt bút bên cạnh, “Nàng vốn không cần phục mệnh, cố ý đến đây, có lẽ là muốn gặp ta.”
Mộ Thanh Từ vòng qua thư án, lại bởi vì động tác quá lớn, đã kẹt ở chỗ nào đó, khiến cho thân hình hắn không vững, nhẹ “Tê” một tiếng chống ở trên bàn.
Túi thơm bên hông cũng rơi xuống đất.
Tiểu thái giám lập tức đi tới, “Điện hạ đυ.ng phải vết thương sao?”
Mộ Thanh Từ không đáp lời, khom người nhặt túi thơm trên mặt đất lên, động tác khom người tăng thêm đau đớn trên người.
Hắn chỉ cẩn thận lau sạch bụi bặm phía trên, “Ta phải đi gặp nàng.”
Khương Sùng cầm áo khoác của Mộ Thanh Từ đuổi theo hai bước, đuổi theo hắn, “Điện hạ!”
Khương Sùng khoác áo khoác lên người Mộ Thanh Từ, “Vết thương sau lưng ngài còn chảy máu, phải che một chút.”
Mộ Thanh Từ nghe vậy thì dừng lại mặc áo khoác vào, rồi mới chạy tới Tuyên Chính điện.
Hắn đứng ở bên ngoài Tuyên Chính điện, xa xa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, nàng mặc một thân váy bách hoa mâm xôi đang ngồi ở nơi đó.
Giống như lần đầu gặp gỡ, nàng bắt bướm trong bụi hoa, còn hắn chỉ dám nhìn nàng từ xa, cũng không biết mình có thể sống qua ngày mai hay không.
Thứ chướng mắt duy nhất chính là người ngồi bên cạnh nàng không phải là hắn, mà là một nma nhân khác.
Trong điện, Hoàng đế Hoàng hậu ngồi ở địa vị cao, Hoàng đế có vẻ rất cao hứng, hỏi kỹ chuyện thành thân của hai người họ.
So với Phong Hành Uyên, Lộc Vi Miên trông càng am hiểu ứng phó với trường hợp như vậy.
Cho đến khi Thái giám chưởng sự đi vào thông báo, “Bệ hạ, Thái tử điện hạ đến rồi.”
Sắc mặt của người trong điện gần như đồng thời phát sinh biến hóa vi diệu.
Hoàng đế nhíu mày, hơi không vui, “Sao nó lại tới đây?”
Chuyện của Mộ Thanh Từ và Lộc Vi Miên làm náo loạn khắp ngõ phố, mọi người đều biết.
Nghe nói lúc ấy bệ hạ rất tức giận.
Lộc Vi Miên lập tức tìm bậc thang cho tất cả mọi người, đứng dậy đáp lời, “Nếu bệ hạ còn có chính vụ cần bàn bạc, vậy bọn ta không quấy rầy bệ hạ và nương nương nữa.”
Lộc Vi Miên xoay người nhìn Phong Hành Uyên, phát hiện hắn cứ như vậy mà ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh đối diện với nàng, quan sát phản ứng của nàng.
Lộc Vi Miên thấy hắn không đi, kiên trì tiến lên một bước, kéo tay hắn đặt ở bên cạnh, “Huynh vẫn còn có việc muốn bàn bạc với bệ hạ và nương nương sao?”
Nàng nói xong, gãi lòng bàn tay hắn.
Mộ Thanh Từ vào cửa, đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy.
Lòng bàn tay Phong Hành Uyên truyền đến một trận ngứa ngáy.
Hắn cụp mắt, nhìn đầu ngón tay trắng nõn treo trên tay, cũng thuận thế đứng dậy, đơn giản nói một câu, “Vi thần cáo lui.”
Mộ Thanh Từ dừng bước.
Lộc Vi Miên thậm chí không cho hắn một ánh mắt nào, đã sát vai mà đi ngang qua.
Cho đến khi bọn họ đi xa, Hoàng đế mới trầm giọng nói, “Trẫm không triệu con đến đây.”
Mộ Thanh Từ giương mắt nghênh đón tầm mắt của Hoàng đế, “Như thế nào, lại là thiên tượng chỉ nhi thần không nên nghị chính với phụ hoàng sao?”
Hoàng hậu nghe vậy liền khẩn trương, “Nghị chính thì nghị chính, sao lại nói chuyện với phụ hoàng của con như vậy chứ?”
Mộ Thanh Từ hành lễ, “Nhi thần biết sai.”
Mộ Thanh Từ qua loa không đến nơi đến chốn mà nói với Hoàng đế vài câu, lúc bước ra khỏi đại điện, gió lạnh bên ngoài thổi qua mặt.
Mộ Thanh Từ không nhúc nhích, chỉ nhìn về phương hướng bọn họ rời đi.