“Ta không biết.” Lộc Vi Miên bất an mà vịn vai hắn, chậm rãi leo xuống.
“Là do ta quá sợ hãi, vừa mới hù chết ta rồi.”
Phong Hành Uyên không nói gì, trên mặt có thâm ý khác, nhưng khóe môi chứa nụ cười như có như không, lẳng lặng nhìn nàng.
Lộc Vi Miên giấu đầu hở đuôi mà bổ sung thêm một câu, “Lá gan ta tương đối nhỏ, may mà có huynh ở đây.”
Trong gian xe ngựa, bầu không khí vi diệu lặng lẽ khuếch tán ra, xen lẫn khí tức nguy hiểm không dễ phát hiện.
Lộc Vi Miên thật sự là ngồi không yên nữa, nhớ tới chuyện quan trọng, vén rèm xe ra hỏi trước, “Đυ.ng vào xe nhà ai thế?”
Lăng Nhất dò xét một phen rồi bẩm báo, “Chử ngự y.”
Lộc Vi Miên hơi kinh hãi, “Chử Dụ ca ca!”
Nàng vội vàng vén váy lên, xuống xe.
Phong Hành Uyên thu lại nụ cười, nhìn nàng hoảng hốt đi xuống.
Ngoài xe truyền đến tiếng Lộc Vi Miên phân phó, “Ta đi xem bọn họ, các ngươi vào cung trước đi, đừng để muộn, ta sẽ đến sau.”
Lăng Nhất vén rèm xe hỏi ý kiến Phong Hành Uyên.
Phong Hành Uyên nhàn nhã nói, “Phu nhân đã phân phó rồi, còn hỏi ta làm gì.”
Lộc Vi Miên nghĩ thầm, hắn ngoan ghê.
Nhưng lúc này cũng bất chấp phu quân ngoan ngoãn của nàng.
Lộc Vi Miên quay đầu lại, bảo Mộ Vân đưa tin về Tư Không phủ.
Thực ra cho dù là đùng phải bất cứ ai, nếu mọi chuyện là bởi vì nàng, thì nàng cũng nên chịu trách nhiệm.
Chợ sáng trên đường xảy ra va chạm khiến ngựa và người té ngã thành một mảnh, thảm thiết nhất chính là chiếc xe ngựa ở chính giữa kia.
Ngay cả kèm xe tấm thảm bên trong cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Chử Dụ đã từ trong xe ngựa đi ra, đứng ở bên cạnh suy nghĩ cách.
Hắn nhìn thấy Lộc Vi Miên đi tới, còn có chút bất ngờ: “A Miên? Sao muội lại ở đây?”
Lộc Vi Miên nhìn thấy áo choàng của hắn dính một chút nước canh, “Hôm nay ta vào cung phục mệnh tạ ơn, vừa vặn ở chỗ này... Huynh vẫn ổn chứ?”
“Không sao,” Chử Dụ nhìn vết bẩn trên áo khoác, “Vừa lúc hôm nay trời lạnh, ta mặc thêm một chiếc áo khoác khác, triều phục bên trong cũng không bị ảnh hưởng.”
Lộc Vi Miên cảm thấy áy náy, “Huynh chờ một chút, nhà ta cách đây không xa, ta bảo bọn họ chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác giúp cho huynh.”
Chử Dụ liên tục xua tay, “Không cần, không cần.”
“Xem như là ta trả ơn huynh, lúc còn bé bị bệnh luôn làm phiền đến huynh và Chử tỷ tỷ.” Lộc Vi Miên nhìn xe ngựa của hắn, “Huống chi đã như vậy, cũng sẽ làm chậm trễ huynh vào cung.”
Chử Dụ cười nói, “Giữa ta và muội cần gì khách sáo như thế.”
Hắn dừng lại, “Hôm trước là đại hôn của muội, ta phải khám bệnh cho quý phi ở trong cung, không thể chúc mừng tân hôn của muội được.”
“Không sao, ngày đó ta cũng không gặp tân khách.”
Chử Dụ nhìn nàng, “Vẫn ổn chứ?”
Lộc Vi Miên cong mắt, “Ta rất tốt.”
Chử Dụ gật đầu, chần chừ một lát, đại khái là cảm thấy nên để Lộc Vi Miên biết, “Mấy ngày nay... Điện hạ bị bệnh rồi.”
Nụ cười trên mặt Lộc Vi Miên trở nên cứng ngắc, nhẹ nhàng chuyển đề tài, “Vậy chắc chắn là gần đây Thái y viện bề bộn nhiều việc, huynh cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó.”
Chử Dụ nghe thấy của nàng, biết Lộc Vi Miên không muốn nhắc tới chuyện khác, “Nhìn ta xem, chỉ lo nói chính sự...”
Chử Dụ gọi tùy thị bên cạnh lấy ra một chiếc bình, “Gần đây mơ nhà bọn ta đã ướp xong, a tỷ ta nhớ là muội rất thích ăn, cho nên đã làm một ít trà ô mai, bảo ta mang đến cho muội.”
“Ta nghĩ ta không quen Phong đô úy, cho nên hôm nay giao cho lệnh tôn, chờ ngày mai muội trở về là có thể lấy được.”
“Làm khó hai người còn phải suy nghĩ cho ta nữa.” Lộc Vi Miên nhận lấy,” Thay ta tạ ơn tỷ tỷ.”
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa của Lộc phủ đã chạy tới.
Mộ Vân nhân tiện cầm áo khoác mới làm trong phủ đưa cho Chử Dụ, xe ngựa cũng tính là tặng cho bọn họ.