Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 18: Đã biết từ trước

Phong Hành Uyên nghi hoặc mà nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Lộc Vi Miên tự mình nói, “May mà ta ra sớm một chút, nếu không huynh đã đi mất rồi.”

Phong Hành Uyên nhướng mày, “Phu nhân dậy sớm như vậy, không buồn ngủ sao?”

Lộc Vi Miên nói lời như đương nhiên, “Không buồn ngủ.”

Một khắc sau, bả vai Phong Hành Uyên đột nhiên trầm xuống.

Phong Hành Uyên: “……”

Hắn hít sâu một hơi, nâng đầu người bên cạnh lên, chậm rãi đẩy qua bên kia.

Rồi sau đó vỗ nhẹ bụi bặm trên vai, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Xe ngựa xóc nảy, đầu của Lộc Vi Miên đυ.ng vào vách tường của xe ngựa, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt.

Nàng nghe thấy bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng bày sạp phố phường, đang muốn nhắm mắt lần nữa, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó!

Lộc Vi Miên chậm rãi chống dậy, nhìn xung quanh thấy Phong Hành Uyên cũng đang ngủ bù.

Nàng vén rèm xe lên, hỏi phu xe, “Đến đâu rồi?”

“Phu nhân, đến chợ sáng Khánh An rồi.”

Trái tim Lộc Vi Miên vọt lên cổ họng, “Nơi này đông dân, đừng để đυ.ng phải người khác, chúng ta quẹo qua hẻm nhỏ phía trước đi.”

Thực ra nguyên nhân sáng nay nàng nhất định phải cùng Phong Hành Uyên vào cung, cũng không phải vì hôm qua đã nói chuyện với người của Phong phủ.

Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, là vì trên con đường này sẽ xảy ra chuyện.

Nhắc tới cũng trách nàng, là do trước khi xuất giá nàng luôn khóc ở trong nhà.

Đệ đệ nàng luôn cho rằng tỷ tỷ gả cho người này đã chịu tủi thân, đứa nhỏ này lại đang trong độ tuổi mười hai mười ba cả chó cũng chê, nên đã tự mình quyết định.

Hắn biết hôm nay Phong Hành Uyên vào cung phục mệnh, đã mua chuộc một đại bá bán hàng rong, trên con đường này làm bộ như bị xe ngựa của Phong Hành Uyên đυ.ng ngã, làm bẩn triều phục* và xe ngựa của Phong Hành Uyên.

*Triều phục: Y phục lên triều.

Hắn cho rằng chỉ là một trò đùa nho nhỏ, có thể giúp a tỷ trút giận.

Nhưng ngày đó Phong Hành Uyên ăn mặc bẩn thỉu, đã đến phục mệnh muộn.

Triều phục bẩn thỉu diện thánh chính là không có lễ nghi, nghe nói đã bị người của Thái tử sắp xếp đùa cợt một trận.

Hắn cũng không biết Lộc Vi Miên đã áy náy như thế nào khi nhìn thấy Phong Hành Uyên mặc quần áo bẩn trở về, ngay cả dân chúng cũng chỉ trích bàn luận về hắn.

Nàng không muốn gả quy lại là không muốn, nhưng hắn cũng là vô tội phải cưới.

Phu xe cảm thấy lời Lộc Vi Miên nói có đạo lý, siết chặt dây cương xoay hướng đi vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Lộc Vi Miên không biết tình huống lúc đó, cũng không biết có phải rời khỏi con phố này rồi là không sao nữa hay không.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt làn váy, khẩn trương cả đường, cho đến bọn họ quẹo ra hẻm nhỏ, xe ngựa bỗng nhiên xóc nảy một chút, tiếp theo truyền đến một tiếng va chạm!

Trong lòng Lộc Vi Miên lộp bộp, không chút nghĩ ngợi bỗng nhiên nhào tới trước mặt Phong Hành Uyên, bảo vệ triều phục của hắn!

Thân hình Phong Hành Uyên cứng đờ, chỉ cảm thấy hương hoa nhài trên người Lộc Vi Miên cực kỳ xâm lược, đã bịt kín hắn lại.

Mái tóc nàng rũ xuống lắc lư quấn lấy mái tóc của hắn, nhẹ nhàng chấn động.

Thứ lọt vào trong tầm mắt của Phong Hành Uyên chính là chiếc cổ trắng nõn mạch máu của thiếu nữ.

Đây là bộ phận dễ bị tổn thương và nguy hiểm nhất trên cơ thể của một người.

Trông rất muốn cắn.

Sự tàn sát khát máu không an phận ở trong cơ thể của thiếu niên lộ ra vẻ xao động cực nhẹ.

Hắn sẽ phấn khích khi gặp máu.

Lộc Vi Miên đang nhắm mắt lại không hề phát hiện ra, đợi rất lâu cũng không đợi được có thứ gì đó hắt lên người nàng.

Lăng Nhất vừa vặn vén rèm xe ra để bẩm báo, nhìn thấy một màn như vậy, liền buông rèm xe xuống, “Vừa rồi xe ngựa giẫm phải một cái hố, chủ tử và phu nhân cẩn thận một chút.”

Lộc Vi Miên: “…..”

Nàng có chút xấu hổ, nhưng không thể tin được mình lại ngượng ngùng như thế.

Lộc Vi Miên không chết tâm mà hỏi, “Trên… trên đường không có chuyện gì chứ? Hình như vừa rồi ta nghe thấy đã đυ.ng vào thứ gì đó.”

“Không đυ.ng vào chúng ta, đυ.ng vào xe ngựa ở phía sau chúng ta.”

Lộc Vi Miên vẫn còn đang ngồi trên đùi Phong Hành Uyên, có thể cảm giác sự lạnh lẽo cứng rắn của triều phục.

Nàng cảm thấy tư thế bây giờ còn không bằng đυ.ng vào.

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói ung dung của thiếu niên, “Phu nhân trông như đã biết sẽ xảy ra chuyện này từ trước rồi.”