Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 17: Thuận tiện lui tới với Thái tử

Phong Hành Uyên cảm thấy thú vị, “Là ta để cô vào, nói gì đến xin lỗi chứ.”

“Phu nhân thật trọng hơn rất nhiều so với đêm qua tranh uống rượu Hợp Hoan.”

Lộc Vi Miên im lặng, hai má lập tức đỏ bừng: “Là do ta, thật sự không biết.”

Phong Hành Uyên không thèm để ý đến chuyện nàng có thật sự biết hay không.

Bức thư kia đã biểu lộ rất rõ ràng về tình ý của nàng rồi.

“Có việc tìm ta sao?”

Lộc Vi Miên nhớ tới chính sự, quay đầu nhìn hắn đã mặc quần áo xong, mới đi qua, “Là có một số việc.”

Nàng co quắp ngồi trên ghế mềm bên cạnh.

Đại khái là mặt trời treo cao, ánh mặt trời sáng ngời, góc độ của Lộc Vi Miên vừa vặn có thể nhìn thấy băng vải buộc thắt lưng cùng với đường cong cơ bắp phập phồng dưới lớp quần áo nông cạn của hắn.

Lộc Vi Miên chưa từng nhìn thấy những thứ này, không được tự nhiên mà quay đầu đi, “Vết thương của huynh, nghiêm trọng không?”

“Không sao.”

Lộc Vi Miên cân nhắc mình nên mở miệng như thế nào, ngón tay quấn lấy tơ tằm thắt lưng, có chút khẩn trương, “Là như vầy, sáng nay ta đi gặp mặt thúc bá thẩm thẩm, trên đường trở về gặp một hạ nhân, tự xưng là thuộc hạ của Thái tử, ẩn núp trong phủ để tiếp ứng cho ta.”

Động tác uống trà của Phong Hành Uyên dừng lại, đại khái là không nghĩ tới Lộc Vi Miên lại trực tiếp nói ra chuyện này, “Hửm?”

“Lúc trước ta và Thái tử từng có một đoạn tình cảm... rất nông cạn. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua.” Ngón tay Lộc Vi Miên quấn càng chặt hơn, “Ta đã báo cho Nhị thúc, muốn đuổi hắn đi, nhưng bây giờ người lại mất tích rồi.”

Phong Hành Uyên buông chén trà xuống, trông như cũng không thèm để ý, “Có lẽ hắn đã tìm mật đạo, đi ra ngoài tố cáo với Thái tử cũng không biết chừng.”

Lộc Vi Miên nói ra lo lắng của mình, “Chủ yếu là ta sợ mang đến phiền phức cho phủ.”

Phong Hành Uyên bình tĩnh nói, “Có phiền phức, cũng là phiền phức của ta, sẽ không tìm đến cô.”

Lộc Vi Miên thốt ra, “Phiền phức của huynh không phải là phiền phức của ta sao?”

Phong Hành Uyên hơi dừng lại, một lát sau cười khẽ không tiếng động.

Hắn ngẩng đầu lên cách nàng một khoảng, dáng vẻ trông rất dễ nói chuyện, nhưng dị đồng* được mặt nạ che lại kia tràn đầy khí tức hung hiểm, “Thực ra nếu như phu nhân cần, vốn có thể giữ hắn ở lại trong phủ, thuận tiện cho cô và Thái tử lui tới.”

*Dị đồng: Ánh mắt có màu sắc khác.

Lộc Vi Miên nhíu mày: “Huynh... nghiêm túc sao?”

“Thái tử không phải người tốt gì cả, chắc là huynh biết rõ hơn ta, hắn sắp xếp tai mắt vào phủ, không biết chừng sẽ làm chuyện gì đó.”

Phong Hành Uyên chậm rãi tiếp lời, “Trước mắt xem ra cũng là vì cô.”

Lộc Vi Miên rũ mắt, “Vì ta hay là vì dã tâm của hắn cũng khó mà nói.”

“Thôi vậy, nếu thật sự tìm tới, huynh cứ nói là ta đuổi người đi rồi.” Lộc Vi Miên đứng dậy, “Còn nữa, ngày mai nói ta cùng vào cung phục mệnh.”

“Phục mệnh chỉ cần ta tự mình đi là được, sao đột nhiên lại muốn đi cùng ta?”

Lộc Vi Miên liếʍ khóe môi, “Hôm nay ta đã nói ra trước mặt mọi người, vậy ta phải đi.”

Phong Hành Uyên nghe xong thì nở nụ cười, “Đơn giản vậy sao?”

“Không đơn giản,” Lộc Vi Miên thuận tiện cáo trạng, mang theo chút cảm xúc bất mãn, “Nhị thúc thẩm thẩm của huynh cố ý ra oai phủ đầu với ta, bảo ta làm theo quy củ, ta hù dọa bọn họ ta sẽ nói về bọn họ ở Ngự tiền, nếu như ngày mai ta không đi, có lẽ bọn họ sẽ nắm thóp ta.”

Phong Hành Uyên trêu chọc mà nói, “Làm khó cô còn phải cho bọn họ sắc mặt tốt rồi.”

“Làm ra vẻ thì vẫn phải cần.” Lộc Vi Miên nói xong, rời khỏi phòng của hắn.

Áo đỏ tôn dáng của nàng, giống như một con bướm đỏ duyên dáng.

Phong Hành Uyên nhìn nàng rời đi, nhớ lại lời nàng vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khung giường.

Vào cung phục mệnh là giờ Dần, trời vẫn còn chưa sáng.

Trước khi thành thân, Phong Hành Uyên đã tìm hiểu thói quen sinh hoạt của Lộc Vi Miên từ sớm.

Nếu như sớm, dậy vào giờ Tỵ, nếu như muộn thì còn có thể ngủ đến giờ trưa.

Cho nên Phong Hành Uyên không hề để câu “muốn cùng vào cung phục mệnh” của Lộc Vi Miên ở trong lòng.

Sáng sớm thu dọn xong ngồi vào xe ngựa, vừa mới sai người khởi hành, bỗng nhiên phía trước xe ngựa có hơi lay động.

Tiếp theo là một cái bóng màu cam như mâm xôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lộc Vi Miên vuốt tóc mai bị gió thổi loạn, dặn dò, “Lên đường đi.”