Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 16: Lại có người mất tích

Lộc Vi Miên phân phó xong lập tức rời đi.

Gã sai vặt kia lộ vẻ kinh ngạc, “Phu nhân!”

Hắn đuổi theo vài bước, bị Mộ Vũ giơ tay ngăn lại, “Đắc tội rồi.”

Gã sai vặt khó có thể hiểu được, “Ta là người bên cạnh Thái tử, ngươi, các ngươi dám động thủ với ta, thật không sợ ngày sau mất đi chỗ dựa là Thái tử sao.”

Trong sân viện vang lên tiếng bạt tay thanh thúy!

Gã sai vặt lập tức im lặng.

Mộ Vũ làm việc cũng coi như sạch sẽ lưu loát.

Vừa rồi nàng ấy nghẹn một bụng tức giận, đúng lúc có người tiền viện của Phong phủ đến để trút giận, hắn còn là thủ hạ của Thái tử.

Mấy ngày nay nhìn cô nương khóc lóc lo lắng, chỉ cần Thái tử có một chút trách nhiệm, cũng không đến mức ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được.

Nàng ấy đã nhịn hồi lâu, chỉ ngại Lộc Vi Miên một lòng hướng về Thái tử, mới không dám nói gì.

Đám người tiền viện kia tát một cái, Thái tử càng là tát hai cái.

Mộ Vũ vả miệng xong, kéo người lên, đến tiền viện tìm Phong Hạ phục mệnh.

Hai gò má của gã sai vặt sưng đỏ, che mặt đi theo phía sau, chưa từ bỏ ý định truy vấn, “Lần này các ngươi thật sự là muốn trở mặt với Thái tử sao?”

“Các ngươi có nghĩ tới hậu quả không?”

“Ta nói cho các ngươi biết, ta ra ngoài sẽ lập tức nói với điện hạ, Lộc gia các ngươi còn có Lộc Vi Miên kia không biết tốt xấu, muốn phản bội Thái tử, chờ ngày sau Thái tử xem các ngươi như con cờ mà vứt bỏ, gặp phải kết cục gì thì cũng là do các ngươi tự rước lấy!”

Gã sai vặt làm bộ muốn đi, Mộ Vũ cũng không cản hắn ta, trực tiếp đi về phía trước.

Gã sai vặt hừ hừ về phía đổi phương, đang nghĩ xem nên bố trí như thế nào để kết cục của các nàng thảm hại hơn một chút, không ngờ vyằ vòng qua rừng cây, trực tiếp đυ.ng phải Phong Hành Uyên đang thưởng thức dao găm.

Hắn ta hoảng sợ, lảo đảo một bước, bỗng nhiên chân sau giẫm không, lập tức ngã vào trong hồ!

Gã sai vặt giãy dụa, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã bị đàn cá cuồn cuộn xông lên nuốt chửng.

Phong Hành Uyên thong thả nhìn thoáng qua mặt hồ nổi lên tơ máu, như là khách qua đường trùng hợp đến ngắm cảnh, thưởng thức cảnh lạc thú đàn cá tranh giành thức ăn, rồi lại chuyển tầm mắt về phía Lộc Vi Miên đã rời đi.

Thực ra năm đó lúc Lộc Vi Miên bắt gặp Phong Hành Uyên ở hòn non bộ, hắn đáng thương mà bị thái giám trong cung khi dễ, cả người đầy máu.

Nhưng nếu như tiến thêm một bước nữa, nàng có thể nhìn thấy, trong sơn động cất giấu thi thể của một thái giám.

Cậu bé đáng thương kia, máu ở trên người đều là của người khác.

Phong phủ lại có người mất tích.

Lúc Lộc Vi Miên nhận được tin tức, Mộ Vũ vừa trở về phòng không lâu.

Nói là Phong Hạ tìm tên sai vặt kia ở khắp phủ, nhưng làm sao cũng không tìm được, cửa lớn cũng không thấy có người đi ra ngoài.

Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Trong vòng một ngày, liên tiếp có hai người mất tích.

Đúng là có chút trùng hợp.

Lộc Vi Miên không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an, nhưng nàng nhất thời cũng không có đầu mối hì.

Nàng nhớ rõ, Phong phủ là nơi an toàn nhất.

Lộc Vi Miên đặt bút xuống hỏi, “Cô gia ở đâu?”

“Nghe nói vừa mới về phòng.”

Lộc Vi Miên nhấc váy lên, vòng qua bàn gỗ, “Vậy ta đi xem thử.”

Phòng của bọn họ ngăn cách trong hai sân viện nhỏ, theo lý thuyết gian của Lộc Vi Miên là phòng ngủ chính, trước mắt Phong Hành Uyên chỉ ở trong một thư phòng.

Lộc Vi Miên đứng ở cửa do dự một chút, vẫn gõ cửa phòng.

Một lát sau, nàng nghe thấy một tiếng suy yếu, “Ai.”

Lộc Vi Miên gập ghềnh đáp lời, “Là ta.”

Tuy đã là phu thê hai kiếp, nhưng nói thật, thực ra bây giờ nàng cũng không thân quen với Phong Hành Uyên lắm.

Giọng hắn ấm áp, “Vào đi.”

Lộc Vi Miên hít sâu một hơi rồi bước vào cửa, hương thuốc nhàn nhạt trong phòng trộn lẫn với hương trà, mà Phong Hành Uyên mặc bộ đồ trắng đang dựa vào đầu giường.

Vạt áo của hắn lỏng lẻo, đang khép quần áo lại.

Lộc Vi Miên sững sờ, quay đầu đi, “Xin lỗi, ta không biết huynh đang thay thuốc.”