Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 15: Lần đầu tiên gặp gỡ

Đại khái là gã sai vặt ngoại viện bên cạnh thiếu gia hoặc cô nương nào đó, khó trách vừa rồi lại không nhìn thấy ở trong phòng.

Gã sai vặt đi lên phía trước hành lễ, “Nô tài tham kiến phu nhân.”

Lộc Vi Miên hỏi, “Ngươi ở bên cạnh vị chủ tử nào, có chuyện quan trọng gì sao?”

Gã sai vặt ra vẻ thần bí nở nụ cười, chắp tay nói, “Thật không giấu diếm, nô tài là người bên cạnh vị chủ tử trong cung kia, đặc biệt tới tiếp ứng phu nhân.”

Lộc Vi Miên cười khẽ, “Ta không có gì để tiếp ứng, nói cho chủ tử các ngươi biết, không cần để tai mắt khắp nơi bên cạnh ta.”

Nàng nói xong liền xoay người rời đi.

Gã sai vặt đuổi theo Lộc Vi Miên, “Bên cạnh phu nhân ít nhiều cũng cần chiếu cố, điện hạ cũng là lo lắng thôi.”

Mộ Vân và Mộ Vũ nghe đây là người Thái tử phái tới, nhất thời cũng không biết có nên ngăn cản hay không.

“Phong Chẩn kia xuất thân từ tiện nô, thô tục dơ bẩn, làm sao có thể trở thành hôn phu của người được. Có nô tài giúp đỡ, người cũng có thể mau chóng thoát khỏi biển khổ.”

Lộc Vi Miên khẽ dừng lại, “Là hắn nói như vậy sao?”

“Hả?” Gã sai vặt phản ứng lại, “Còn cần điện hạ tự mình nói sao, Phong Chẩn như thế nào, người trong cung đều biết.”

Lộc Vi Miên hít sâu một hơi.

Nàng còn nhớ rõ lúc năm tuổi, mẫu thân vào trong cung nói chuyện phiếm với Hoàng hậu nương nương, nàng và công chúa thả diều ở hoa viên Trường Xuân cung.

Dây diều của nàng bị đứt, lúc đi nhặt diều trên hòn non bộ, chợt nghe thấy có người ồn ào.

“Che mắt lại làm gì! Có phải mắt quỷ của ngươi không thể bị người khác nhìn thấy không?”

“Hắn chính là một tên quái vật, tháo mặt nạ của hắn ra, đánh hắn!”

Lộc Vi Miên nghe thấy tiếng quyền cước khó nghe.

Nàng rất sợ hãi, lại không dám tự mình đi qua, liền ở trong sân hô to một tiếng, “Công chúa tỷ tỷ!”

Hô to một câu “Có người đến” ở hòn non bộ, đám người kia lập tức chạy tứ tán.

Lộc Vi Miên bắt gặp một cậu bé toàn thân đầy máu ở bên trong sơn động.

Hắn cứ như vậy mà ngồi xổm trong hang đá, lau máu trên người, giống như một con chó nhỏ bị thương không có chỗ để đi.

Một góc mặt nạ vốn nên che khuất mắt trái của hắn, rơi trên mặt đất, dính đầy máu và bụi bặm.

Sự đột nhập của Lộc Vi Miên là một tai nạn.

Trong lúc hắn cảnh giác mà ngẩng đầu lên, Lộc Vi Miên nhìn thấy mắt trái của hắn, cũng nhìn thấy nốt ruồi đỏ dưới đáy mắt của hắn.

Nốt ruồi đỏ lúc này có vẻ đẫm máu tàn nhẫn.

Nhưng con diều của Lộc Vi Miên đang treo trên hang đá trên ở phía trên.

Nàng run giọng giải thích, “Đừng sợ, ta chỉ đến để nhặt diều thôi.”

Cậu bé thuận theo ý của nàng, nhìn thấy con diều bướm treo trên đỉnh đầu hang đá.

Hắn không để ý đến nàng, tự mình nhặt mặt nạ lên, lau đi bùn đất và vết máu phía trên.

Lộc Vi Miên nín thở ngưng thần, vất vả với con diều kia, lấy xuống.

Nàng đứng tại chỗ trong chốc lát, vẫn là lấy ra một miếng thuốc dán vàng từ trong hà bao, cẩn thận từng li từng tí để xuống trước mặt hắn rồi bỏ chạy.

Lộc Vi Miên vốn không thích thuyết quỷ thần, lại càng không cảm thấy tướng mạo là nguyên nhân có thể công kích người khác.

Hắn không đáng bị đối xử như vậy.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Phong Hành Uyên.

Lời nói của gã sai vặt kéo suy nghĩ của Lộc Vi Miên về, “Hắn chỉ là một cái mệnh tiện, cũng là do điện hạ có lòng nhân hậu, mới giữ phú quý cho hắn đến lúc này. Một mình người ở lại chỗ này, điện hạ tất nhiên là không yên lòng.”

“Người cũng không cần vội vã nói lại với nô tài, nô tài chỉ là thay điện hạ giúp đỡ người vào lúc người cần đến. Bây giờ nô tài đang hầu hạ Nhị thiếu gia ở trong phủ, người cứ gọi là sẽ đến.”

Góc rẽ, thiếu niên mặc cẩm y thủy mặc hoa văn tối đúng lúc trở về, sắc mặt không thay đổi mà nghe đoạn đối thoại trong viện, ung dung tính toán nhanh như vậy mà đã để cho hắn bắt được cái đuôi nhỏ của nàng, đúng là không mấy thú vị.

Hắn còn muốn nuôi nàng béo một chút, còn có thể để cho cá nhỏ của hắn cắn thêm vài ngụm.

Tiếp theo trong viện truyền đến giọng nói ôn hòa của Lộc Vi Miên, “Vậy xem ra thiếu gia các ngươi dạy dỗ không nghiêm, dung túng ngươi một lòng hầu hạ hai chủ, ăn trong móc ngoài, lại dám can đảm bất kính với chủ gia như thế.”

“Mộ Vũ, vả miệng năm mươi cái, phạt xong thì đưa đến chỗ Nhị thúc, đuổi ra khỏi phủ đi mà tìm Thái tử chủ tử của ngươi.”

Phong Hành Uyên khẽ dừng bước lại.