Lộc Vi Miên cũng hiểu.
Kiếp trước nàng cũng không tới kính trà, chắc chắn là người ta cũng không có khả năng đến chờ nàng từ sớm.
Chỉ là nếu như lần này nàng đã định sống qua ngày ở Phong phủ thật tốt, vậy thì chung quy nàng vẫn phải tiếp xúc với người ở nơi này.
Bây giờ đợi ở chỗ này một lát cũng không có gì.
Hai tay Lộc Vi Miên nhẹ nhàng giao nhau, đoan chính là lễ nghi quy củ ngàn vàng của mọi người, im lặng chờ đợi.
Một khắc rồi lại qua một khắc.
*Một khắc tương đương với mười lăm phút.
Lộc Vi Miên đứng đến hai chân mỏi nhừ.
Dù là Mộ Vũ trì độn cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp, đi tìm người thúc giục.
Nhưng trong ngoài phòng khách, trong lúc nhất thời ngay cả một hạ nhân cũng không có.
Mộ Vũ cũng không dám để Lộc Vi Miên một mình trong phòng khách, “Đây là có ý gì?”
Lộc Vi Miên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cử động hai chân, “Còn có thể có ý gì, người ta là đang ra oai phủ đầu với tân phụ ta đây.”
Mộ Vũ bất mãn nói, “Nhà ai mà dám ra oai phủ đầu, phu nhân, chúng ta đi tìm bọn họ.”
Mộ Vũ đang muốn kéo Lộc Vi Miên đi tìm người.
Hậu viện bên cạnh truyền đến tiếng cười, “Ai nha, đợi lâu chờ lâu rồi.”
Trong hậu viện mênh mông có một bóng dáng xuất hiện, nhìn về phía bóng dáng tinh tế xinh đẹp đứng ở trong phòng cách đó không xa.
Một nhánh phượng hoàng san hô đỏ lắc lư ở bên cạnh, hơi trang điểm, đại khái là vì để phối hợp với dòng dõi Phong phủ, chỉ mang theo đôi khuyên tai trân châu, cũng không có quá nhiều trang sức.
Nhưng mỗi một cử động đều là vẻ đoan trang ôn nhã được gia đình giàu có nuông chiều ra, mặt mày linh khí như nai.
Có thể nhìn ra được nàng được người nhà nuôi dưỡng rất tốt, mặt tròn mắt hươu, bị lạnh liền lộ ra vài phần hồng nhuận, giống như là một viên gạo nếp nhân dâu tây.
Gần như vừa vào phòng, đã không tự chủ được mà bị nàng thu hút.
Phong Nhị thiếu gia dừng bước, sững sờ nhìn người trong phòng.
Phong Nhị phu nhân nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của nhi tử, âm thầm vỗ hắn một cái.
Phong Hạ cười ha hả chào hỏi, xin lỗi, “Bọn ta không ngờ con lại đến kính trà, cho nên đã vội vàng gọi mọi người trong nhà đến chào hỏi.”
Lộc Vi Miên cũng phản bác gì, chỉ có thể chào hỏi.
Phong Hạ là gia chủ, nói những lời không liên quan dính líu, nhưng từ đầu đến cuối lại phớt lờ Lộc Vi Miên đang đứng ở trong sảnh.
Đột nhiên nhắc nhở, “Nếu đã gả vào Phong gia bọn ta thì đó là người của Phong phủ bọn ta.”
“Thế nhưng dù sao cũng là thiên kim nhà Lộc Tư Không, lễ nghi quy củ, kính trọng trưởng bối này đúng là không thua người khác, cũng không cần bọn ta nhắc nhở là đã có thể làm rất tốt rồi.”
Lộc Vi Miên nghe thấy lời này liền biết ông ta đang tự phô trương mình.
Lộc Vi Miên hít sâu một hơi, bưng khuôn mặt tươi cười, “Nhị thúc quá khen rồi, dù sao cũng là bệ hạ chỉ hôn, nói là hôn sự này lợi quốc vận, ta cũng nguyện ý hy sinh vì quốc sự, thế nhưng cũng may thúc thúc thẩm thẩm của Phong phủ đều là người lương thiện.”
“Đúng lúc ngày mai ta còn phải vào cung phục mệnh, đến lúc đó thúc thúc thẩm thẩm đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ bẩm báo với bệ hạ.”
Phong Hạ im lặng trong nháy mắt.
Người trong Nhị phòng nhìn nhau, không nghĩ tới nàng trông mềm nhũn, lại còn biết ra vẻ như thế.
Nhị phu nhân La thị mỉm cười hòa giải, “Hôn sự này cũng là do bọn ta chiếm tiện nghi, ngày sau người một nhà chúng ta chiếu cố lẫn nhau đều là việc nên làm.”
“Ngày mai con còn phải vào cung, vậy hôm nay trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Phong Hạ vụng về xoa xoa tay vịn ghế ngồi, tiếp lời cứu vãn, “Mấy ngày nữa về nhà cần chuẩn bị cái gì thì cứ việc nói với người nhà.”
Không bao lâu, Lộc Vi Miên đi ra từ trong phòng khách, đơn giản sửa lại ống tay áo.
Mộ Vũ không phục về thái độ vừa rồi của Phong Hạ, “Thúc bá không có quan hệ huyết mạch, còn bày đặt ra vẻ.”
Lộc Vi Miên ý bảo Mộ Vũ nói nhỏ giọng một chút, đừng để nhà người ta nghe thấy.
Quả nhiên đi tới bên hồ hậu viện, phía sau các nàng truyền đến tiếng bước chân, cách một đoạn xa xa gọi một tiếng, “Thiếu phu nhân dừng bước.”
Lộc Vi Miên dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Người tới lạ mắt, mặc y phục gã sai vặt màu xanh xám, thân hình thấp béo, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt.
Hắn gọi Lộc Vi Miên lại, cẩn thận từng li từng tí nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai mới bước nhỏ chạy lên phía trước.
Lộc Vi Miên nhìn cách ăn mặc của hắn, đoán là thị vệ tam đẳng trong phủ.