Mưa rơi vào đêm khuya.
Hạt mưa tí tách liên tiếp rơi xuống mái cong vểnh chân, bắn lên tầng tầng mưa bụi, bao phủ Phong phủ rộng lớn nhưng vô cùng yên tĩnh.
Bên hồ ngay cả một chút mùi máu tươi cũng không ngửi thấy.
Cho đến bình minh, trong ngoài Phong phủ, trên dưới triều đình đều không có người phát hiện sự mất tích ly kỳ của Trương thiên sư.
Chỉ có Tư Thiên Đài vào giờ Mão phát hiện Trương thiên sư vẫn chưa xuất hiện, đến chỗ ở hỏi thăm dò thì mới biết ông cả đêm không về.
Lộc Vi Miên sáng sớm ngồi ở trước gương trang điểm thì nghe thấy gã sai vặt quét dọn trong viện nói có người của triều đình đến, hỏi tối hôm qua Trương thiên sư đi vào lúc nào.
Nói xem, một người đang sống sờ sờ, tham gia hỉ yến xong liền không thấy tăm hơi đâu nữa.
Lộc Vi Miên hỏi Mộ Vân, “Trương thiên sư mất tích rồi sao?”
“Dạ vâng.” Mộ Vân cũng chỉ nghe thấy nửa vời, “Nghe nói là tối hôm qua uống say, sau khi ra khỏi phủ liền không thấy đâu nữa. Có lẽ là say trên đường.”
Lộc Vi Miên gật đầu, nàng nhớ là có chuyện như vậy.
Nhưng bởi vì Hoàng đế coi trọng Tư Thiên Đài, điều tra rõ một phen, cuối cùng đưa ra lời giải thích là bởi vì Thiên sư tiết lộ thiên cơ, cho nên bị trời trừng phạt.
Nghe có vẻ rất ly kỳ, nhưng trong lời của hoàng đế cũng nói chuyện khác.
Lộc Vi Miên không để ý, hôm nay là ngày đầu tiên tân hôn, theo quy củ cần phải đến bái kiến trưởng bối thân tộc trong nhà Phong Hành Uyên.
Nha hoàn của Nhị phu nhân Phong phủ đã chờ ở bên ngoài.
Phong phủ này chia thành hai nhà Đại phòng và Nhị phòng, Nhị phòng Phong Hạ nắm quyền quản gia, ở trên triều đình là một Quốc tử ti nghiệp Tứ phẩm.
Chức quan không cao không thấp, nhưng so với Nhất phẩm Tư Không của phụ thân nàng thì vẫn kém một mảng lớn.
Cha mẹ Phong Hành Uyên mất sớm, ủy thác đến tận nay, thúc bá thẩm thẩm của hắn vẫn cảm thấy hắn là gánh nặng, nuốt hết tài sản của cha mẹ hắn, sau đó nghĩ hết biện pháp để đuổi hắn đi.
Đúng lúc Thái tử ốm yếu, khám hết danh y bốn biển cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, vẫn là Hoàng hậu tìm được phương thuốc cổ truyền…
Tìm một tùy thị có thân thể cường tráng cùng tuổi làm người thuốc của Thái tử.
Bọn họ cứ như vậy mà lấy Phong Hành Uyên đổi lấy một trăm lượng vàng.
Thái tử luôn nói với nàng, tuy rằng người bên ngoài đều coi Phong Chẩn là nô tài của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn rất cảm tạ hắn, bọn họ tình như thủ túc, Phong Chẩn chuyện gì cũng nghe theo hắn ta.
Cho nên, hắn ta biết nhiều hơn một chút về chuyện của Phong Chẩn, cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Lúc ấy Lộc Vi Miên cũng không hiểu cái gì là người thuốc, lại còn cảm thấy quan hệ của bọn họ khá hòa hợp.
Là Phong Hành Uyên sau khi chết, nàng mới biết được, cái gọi là người thuốc là phải lấy người sống thử thuốc theo định kỳ.
Dùng thân thể của hắn để nuôi thuốc, sau khi nuôi thành, lấy máu của người thuốc làm thuốc dẫn, cách bảy ngày lấy một lần máu.
Làm sao có thể hòa hợp được.
Người thuốc không được coi là người.
Là vật hy sinh có thể vì quyền quý mà chịu đựng bất cứ cái giá đau khổ nào.
Cứ như vậy, từ năm tuổi đến mười lăm tuổi, Phong Hành Uyên bị đút đủ loại dược vật suốt mười năm.
Sau khi Thái tử khỏi hẳn, liền đưa hắn đến biên quan, nói là chờ hắn khải hoàn trở về, gia quan tiến tước cho hắn.
Khi đó, Phong Hành Uyên chưa từng được học võ thuật.
Thái tử đưa hắn đến biên quan, chính là muốn hắn chết.
Lộc Vi Miên rũ mắt buông thuốc giải nhiệt trong tay xuống, “Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta đến tiền viện đi.”
Tỳ nữ của Nhị phu nhân thấy nàng đi ra, cười khanh khách tiến lên, “Hôm qua Trương thiên sư mất tích sau bữa tiệc mừng, sáng nay Tứ thiếu gia đã đến Tư Thiên Đài, vất vả Thiếu phu nhân một mình đi kính trà rồi.”
“Không sao,” Lộc Vi Miên đi ra cửa phòng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, “Huynh ấy có việc bận thì cứ đi làm là được.”
Lộc Vi Miên đi theo tỳ nữ vào phòng khách.
Bất ngờ, trong phòng khách Phong phủ không có một bóng người.
Tỳ nữ đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó vội vàng xin lỗi, “Có lẽ phu nhân bọn ta không nghĩ tới người lại siêng năng như vậy, còn đang rửa mặt chải đầu. Người chờ một chút, nô tỳ đi hỏi xem.”